TTC năm nay có vui, có buồn cũng có nuối tiếc. Nhưng trong sự vui buồn lẫn lộn đó vẫn luôn có hạnh phúc nhỏ nhoi...
.
.
Trí Nhan Phiến Ngữ
Tôi được vào vòng rồi, có thể cũng em cùng nhau chung sân khấu nhiều hơn rồi. Lúc trước, khi đã cùng em trở thành cp tôi từng rất lo, lo sẽ không xứng với em, sẽ khiến hắc tử có cơ hội công kích tiểu ngọt ngào của tôi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tôi có thể đứng trước vô vàn máy quay đằng kia mà ôm lấy em. Nhìn thấy ánh mắt to tròn ánh lên sự hạnh phúc không thể tả khi em nhìn tôi, chủ động ôm lấy kẻ cao kiều này. Tôi thật sự rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc."Thấm Thấm, mình cùng nhau có được không?"
"Hảo a~"
.
.
Hách Điềm
Vào vòng rồi, có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi. Cũng có thể cùng chị cùng nhau tiến về phía trước rồi, có thể bận bịu cùng chị, cũng có thể rảnh rỗi cùng nhau. Khi nào rảnh mình liền thực hiện lời hứa đó có được không? Hai người chúng ta cùng đi du lịch đến nơi chị thích có được không? Ừm là chúng ta cùng nhau hạnh phúc nhé."Làm tốt lắm, Tịnh Tịnh"
"Chị cũng thế, cùng nhau cố gắng nhé, bảo bối."
Lúc trước là em chủ động để ý đến chị, chủ động rủ chị đi chơi, cũng rất muốn cùng chị có thật nhiều kỉ niệm. Bây giờ, để chị là người chủ động ôm em khi em xuống nhận giải, cũng hãy để chị chủ động xà vào lòng em khi chị nhận giải nhé. Chúng ta hãy thật ngọt như tên cp của chúng ta vậy.
.
.
Hân Dương
Thứ hạng khiến tớ rất nuối tiếc, dù sao cũng sắp đến ngày kết thúc rồi, năm nay có khi sẽ là năm cuối của tớ và cậu. Nhưng tớ thì 13 còn cậu thì 12 hai chúng ta đều tuột hạng mất rồi. Tớ lúc đó thật sự rất buồn, nhưng cái ôm đó, những cái chạm nhẹ của đầu ngón tay cậu lên khoé mắt khiến tớ nhận ra cũng không tệ như tớ nghĩ. Rớt hạng thì sao? Sắp kết thúc với con sông này thì như thế nào? Không phải tớ đã có cậu rồi sao, một kẻ nghi thức cảm như tớ lại có một nữ nhân không khuyết điểm là cậu đây thật sự đã rất hạnh phúc rồi."A Hân, không cần khóc có biết không? Tớ vẫn luôn ở đây, sẽ không mất đi như thứ hạng kia. Vì thế đừng khóc, cậu cười rất đẹp, phải cười thật nhiều có biết không?"
"Tớ biết rồi, có cậu là đủ rồi, Dương của tớ."
Hứa Dương không cảm thấy nuối tiếc cho lắm, vì dù sao thì món quà lớn nhất trong con sông này nàng có được vẫn luôn là Trương Hân. Là người duy nhất nàng hôn môi, là người mà khi thiếu nàng sẽ không thể sinh tồn. Là người rất quan trọng.
.
.
Đề Đề Lạc
Cái đập tay đó có lẽ không chỉ là sự chúc mừng mà còn là sự hạnh phúc của cả hai. Tưởng Thư Đình ngày càng tiến bộ, từ hạng 41 lên tới 21 rồi đây thật sự là một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Còn Hàn Gia Lạc chỉ mới quay trở lại liền vào top 16 rồi, cả hai người thật sự đã làm rất tốt. Ánh mắt của Trần Thiến Nam khi nhìn nụ cười của Hàn Gia Lạc sau cái đập tay kia đã phần nào cho chúng ta thấy được hình như họ không còn chỉ là cp nữa. Bạn bè? Chị em tốt? Dù là gì thì cái ôm khi Hàn Gia Lạc lên nhận giải, nụ cười của cả hai và cả sự nhiệt tình của N đội đã chứng minh mối quan hệ này thật sự không còn đơn giản nữa."Tưởng Thư Đình tiếp tục tiến về phía trước cùng chị có được không?"
"Hảo a~ Hàn Gia Lạc"
.
.
.
———————————————————
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanficNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.