Ngươi đưa ta một thứ của ngươi. Ta sẽ đổi cho người một thứ tương xứng, nhưng ngươi có hạnh phúc với thứ đó không thì phải tự ngươi định đoạt rồi.
.
.
Ken..
Tiếng chuông cửa vang lên, vị khách đầu tiên trong ngày. Một cô gái với thân hình mảnh khảnh, gương mặt hơi xanh xao."Xin chào, người muốn đổi gì?"
"Cái này thì sẽ đổi được gì?"
Nàng lôi trong túi ra một chiếc máy ghi âm, nắm nó thật chặt. Ta tự hỏi liệu nàng có thực sự muốn đổi nó không. Ta nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay nàng, bật lên chỉ nghe được một câu như vầy
"Vậy thì em cứ làm quỷ đi... vì là quỷ rồi sẽ không buông tha chị.."
Câu nói được phát, một giọng nói ngọt ngào phát ra, ánh mắt nàng giao động dữ dội. Vừa đau sót lại vừa hận.
"Ta có thể đổi cho cô một cuộc gặp gỡ, nhưng cô sẽ không biết người đó là ai. Cô muốn đổi không?"
Nàng chần trừ hồi lâu. Sau đó lại gật đầu, ta lấy bút viết ra một địa chỉ và một khoảng thời gian. Nói nàng nếu muốn gặp người đó hãy đến đây, nàng vẫn ở đó đợi nàng. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, lại nhìn bản ghi âm ta chỉ có thể lắc đầu. Quỷ thì sao? Không muốn nữa dù có biến thành quỷ cũng là không thể đi.
.
.
Rầm.. lách tách..
Trời lại mưa nữa rồi, cơn mưa như chút nước, khiến lòng người càng thêm buồn. Có lẽ hôm nay lại phải đóng cửa sớm rồi.
Ken..
Tiếng chuông lại vang lên. Một cô gái trên vai ướt sủng một mảng, nàng vội xin lỗi và đi về hướng chiếc ghế đối diện tôi."Không sao! Ngươi muốn đổi gì?"
"Tôi không có gì trong người cả. Có thể nói xem tôi có thể đổi cái gì không?"
Ta nhìn nàng một lượt, nhìn sâu vào ánh mắt của nàng trong đó chỉ có sự vụn vỡ và tổn thương.
"Ta có thể lấy nụ cười vô lo của ngươi và đổi cho ngươi một thứ ngươi muốn được không?"
"Hảo.."
"Vậy ngươi muốn lấy cái gì?"
Ta đưa cho nàng một tờ giấy, kêu nàng ghi điều nàng muốn vào. Sau khi ghi xong nàng liền rời đi, từ lúc vào cửa đến giờ nàng chưa cười một lần nào. Nhưng khi viết xong tờ giấy nàng liền cười, nhưng nụ cười này sao cay đắng quá... Tôi nhìn vào mảnh giấy nó chỉ vỏn vẹn vài chữ
"Cho Chu Di Hân tìm được người yêu thương em ấy đi."Có lẽ Chu Di Hân người này rất quan trọng với cô ấy đi. Tôi lấy một cái lọ bỏ tờ giấy vào, liền đem nó đi thả xuống cái hồ phía sau. Nhìn cái lọ theo dòng nước mà trôi đi, có lẽ sẽ không quay về nữa.
.
.
Mưa vẫn còn chưa dứt, nhưng người qua lại vẫn đông như vậy. Lại một tiếng chuông vang lên, lần này là một người quen."Thanh Ngọc Văn, ngươi muốn đổi gì?"
"Ta đến đây để cảm ơn. Cũng nhờ ngươi mà ta đã có thể cùng chị ấy đứng chung một lần nữa."
Nàng nói với vẻ mặt vui vẻ, ta cũng mừng thay nàng. Nhưng ta biết có lẽ sẽ rất lâu rất lâu nữa hai người mới có dịp cùng đứng với nhau như thế. Vì lần gặp đó nàng đã đổi với ta sự hối hận của nàng. Có nghĩa là sau hôm nay, nàng sẽ không còn luyến tiếc người nàng từng nhắc tới nữa.
"Ngươi có thể cho ta thêm một cơ hội để cùng nàng nữa không?"
"Được! Nhưng hôm nay ta hết giấy rồi, hôm sau ngươi lại tới có được không?"
"Hảo! Mai ta sẽ đến."
Nhìn nàng rời đi, ta chỉ có thể mong nàng sẽ tìm được người nàng thích. Vì có lẽ sau hôm nay nàng cũng sẽ không còn tìm được nơi này nữa. Cũng như không tìm được lần gặp nào như vậy nữa.
.
.
Hôm nay, đóng cửa sớm. Mong ngày mai sẽ có người đổi gì đó hạnh phúc một chút.
.
.
.
———————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.