Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy mình sắp tức chết rồi. Mới quen nhau chưa lâu, còn chưa công khai với fan mà Viên Nhất Kỳ em ấy lại vì trêu nàng mà nói nàng và em chia tay rồi? Cái đồ trẻ trâu không biết suy nghĩ? Muốn chia tay lắm phải không? Được tôi xem lần này em còn nói muốn chia tay nữa hay không!?
.
Sau cái hôm đi ăn chung, Viên Nhất Kỳ mỗi hôm đều trốn qua phòng nàng ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, em đang ngồi trên sofa bấm game thì Đoàn Nghệ Tuyền một thân áo sơmi mỏng tóc vẫn còn ướt đi qua đi lại trước mắt em. Lúc đầu Viên Nhất Kỳ thề là không có để ý nhưng mà cái mùi sữa tắm chết tiệt trên người nàng khiến em có chút nóng trong người. Bỗng nàng tiến đến lấy máy chơi game vứt qua một bên, ngồi vào lòng em bầu ngực no đủ như có như không mà cọ vào người em. Hai tay đặt hờ lên vai em, đầu dụi vào cổ như mèo nhỏ nàng thủ thỉ"Kỳ Kỳ~ Người ta uỷ khuất a~"
"Ai dám làm bé cưng của Viên Nhất Kỳ này uỷ khuất!? Nói em nghe nào."
"Là Viên Nhất Kỳ em là người ta uỷ khuất, khiến người ta đau lòng!!"
"Hử? Em làm gì khiến chị uỷ khuất??"
"Em còn nói!!! Dám ở trước mặt fan nói hai đứa mình chia tay! Bộ muốn chia tay người ta lắm hay gì!?"
"Em là trêu thôi mà. Làm sao mà lại muốn chia tay với bé cưng đáng yêu này đây."
"Không biết! Phải đền bù cho người ta a~"
Vừa nói vừa đưa tay vẽ vòng tròn trên vai em, miệng nhỏ còn gặm vai em khiến nơi đó có thêm mấy vết dâu nhỏ. Viên Nhất Kỳ làm sao chịu nỗi, đưa tay ôm lấy hai má mông đang làm loạn kia, muốn cúi xuống hôn môi nhưng bị Đoàn Nghệ Tuyền chặn lại không cho hôn. Nàng cầm lấy hai tay em trói lại bằng cái cà vạt không biết lấy từ đâu. Phán một câu khiến mặt em xanh như tàu lá chuối luôn.
"Hôm nay người ta muốn làm dưa, mấy người là hoa cho người ta thượng đi!!"
"Ờ... Cái này..."
"Không muốn!? Hức... Không thương tui nữa rồi chứ gì!?"
"Làm gì có, em thương bé cưng nhất mà. Cho chị thượng có được không? Không cần khóc!"
Nghe Viên Nhất Kỳ nói thế Đoàn Nghệ Tuyền liền vui vẻ. Đè lên người em mà hôn môi, dù là bị trói nhưng lúc hôn em vẫn chiếm được ưu thế, tay ngứa ngáy muốn sờ cái gì đó mềm mềm nhưng không được khiến Viên Nhất Kỳ khó chịu không thôi.
.
"Thật mỏi, không muốn làm nữa đâu!""Ha ư... không muốn liền không cần làm... cởi trói cho em, em khiến chị thoải mái nhé?"
Mới có 30 phút mà Đoàn Nghệ Tuyền đã xụi lơ trên người em, than mỏi tay không muốn làm nữa. Viên Nhất Kỳ liền nhân cơ hội thuyết phục nàng cởi trói, sau đó liền lật nàng lại mà bộc phát thú tính nhịn đã lâu trong người. Nhưng em không biết được rằng cách đó không xa có một chiếc điện thoại đang bật ghi âm và đã lưu lại hết quá trình bị đè của bản thân.
.
"Em đừng quên đoạn ghi âm! Có tin sau khi live xong chị liền gửi nó vào túi phòng của em không hả!?""Đoạn ghi âm gì?? Em không biết, sự thân thiết của em đối với chị hôm nay đã dùng hết rồi. Em đi đây bye bye."
Kết thúc live là Viên Nhất Kỳ bây qua phòng của Đoàn Nghệ Tuyền, lấy lí do là ăn ké vậy thôi nhưng thật chất là muốn biết nàng đang nói đến đoạn ghi âm gì. Sau khi nàng tắt, em liền bế nàng lên người mà tra hỏi, nàng cũng ngoan ngoãn lấy đoạn ghi âm ra.
"Muốn làm dưa... Cho chị thượng... ưm ha~ bé cưng... chỗ đó thật sướng... Ha ư mạnh quá rồi... ahh~... Thật mỏi... em làm chị thoải mái... ahh Kỳ Kỳ.. đừng ba ngón mà... sẽ chết mất... ah hah ưm~"
"Bé cưng dám lén em ghi âm lại, thật hư nha. Phải phạt mới được, quay một clip full hd cho chị vừa lòng được không?"
"Không muốn mà~ Kỳ... không cần xé áo mới của người ta... ha umm~"
.
.
.
———————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.