Trên sân khấu đón năm mới hôm 31 Hàn Gia Lạc tâm trạng rất vui vẻ. Đã thật lâu không được lên sân khấu, không được nhảy trước người hâm mộ cũng như không được nghe tiếng call đành vui vẻ của fan. Chớp mắt một cái vậy mà đã cuối năm 2022 rồi, có nuối tiếc cũng có hạnh phúc. Hạnh phúc vì luôn có fan bên cạnh, nuối tiếc vì vẫn chưa làm được việc bản thân muốn làm. Dù vui vẻ nhưng Hàn Gia Lạc vẫn cảm thấy có chút vướng mắt về đối tác của mình. Tưởng Thư Đình em ấy hôm nay cũng trong rất vui vẻ nhưng trên sân khấu thì chưa một lần nào chủ động lại gần nàng cả. Lâu lâu lướt vào nhóm fan cp nàng liền cảm thấy bọn họ đói đường đến phát điên rồi. Chỉ một bức ảnh chụp tin nhắn của Tưởng Thư Đình thôi đã làm họ gặm đường đến hạnh phúc nha!! Còn như thế nào nói là Tưởng Thư Đình đang khoe việc nàng mời em đến nhà nàng, đây là kiểu gặm đường gì đây!? Tưởng Thư Đình không chủ động cũng không sao nhưng vì sao trên sân khấu hôm đó nàng lại có cảm giác có một ánh mắt luôn chăm chú hướng về mình. Xoay người lại thì không thấy, mà khi xoay lên liền lại có cảm giác bị nhìn phía sau khiến nàng sởn hết cả da gà.
"Tưởng Thư Đình, chị hỏi em lúc trên sân khấu em có cảm giác có người nhìn em phía sau không?? Nhìn kiểu rất chăm chú á??"
"Không a!! Em đây lo trước mặt còn không xong làm sao mà biết được ai phía sau đang nhìn mình a."
"Ò~ Mà sữa chua còn không cho chị một miếng!"
"Không phải hồi nãy chê ăn một miếng liền thôi sao?? Bây giờ lại đòi."
"....Em!!"
Hàn Gia Lạc thật sự sẽ bị cái con người nhỏ tuổi hơn này chọc cho tức chết. Người gì mà cái mỏ vừa hỗn vừa xéo sắc, sao lúc có người thì ngoan ngoan hiền hiền giả bộ lạnh lùng trầm tính. Đến khi không có người liền phúc hắc vẫn luôn muốn cải nhau cũng nàng a!! Đang muốn động khẩu thì hộp sữa chua hương việt quốc được đẩy đến trước mặt.
"Đó ăn đi, khuôn mặt này là đang muốn chửi người cho chị đồ ăn sao!?"
"Không rảnh hơi mà chửi em!!"
Nói rồi chị giận dỗi ôm hộp sữa chua lên ăn cho bỏ tức. Nghe được tiếng phì cười của người kia liền muốn ngước lên mắng nhưng lại nhận được cái xoa đầu ấm áp.
"Ăn từ từ thôi, em cũng không dành với chị a!! Vậy thôi em đi đây, ngủ sớm đi!"
"...Em cũng ngủ sớm!!"
Tưởng Thư Đình gật nhẹ đầu sau đó liền đi ra cửa, nhìn theo bóng lưng cao gầy kia nàng trong phút chốc muốn giữ em lại. Hộp sữa chua trên tay cũng không còn ngoan nữa, nàng đem để và tủ lạnh nhỏ sau đó liền đem đồ đi tắm. Sau khi đã yên vị trên giường Hàn Gia Lạc liền lấy iPad ra xem lại fan cam mà fan quay lại. Xem chừng 5 clip nàng liền cảm thấy kì lạ, vì sao trong video trên sân khấu cùng mọi người điều quay chúng Tưởng Thư Đình phía sau nàng a!? Lại vô group fan cp liền thấy fan đang nói về vấn đề cả hai không tương tác nhưng vẫn ngập tràn ngọt ngào. Bằng chứng là có một clip cắt lại khoảnh khắc Tưởng Thư Đình chầm chậm tiến về phía sau nàng, ánh mắt vô tình luôn hướng về phía nàng. Bước chân cũng vô thức muốn tiến đến nhưng em lại rụt lại rồi lãng đi, nó không chỉ xuất hiện một lần mà là rất nhiều lần. Lúc tổng kết em ra muốn nên đã chen vào một chỗ cách nàng khá xa, lúc nàng đoạn clip phóng cận cảnh em nhìn về phía nàng đứng tìm kiếm, sau đó liền đi vào trong lấy điện thoại khi đi ra liền đi ngay đến chỗ gần sát nàng hơn mà đứng. Nụ cười vui vẻ nở rộ khi đạt được ý nguyện, xem đến đó nàng liền nhớ tới câu nói vừa rồi của em.
"Trước mặt em còn lo chưa xong..."
"Trước mặt em ấy là mình sao!??"
Nhìn ấy mắt chuyên chú hướng về mình của Tưởng Thư Đình tim Hàn Gia Lạc liền nhảy lên một cái thật mạnh. Vội xỏ dép bông, không quản nhiệt độ ngoài kia mà đi đến phòng em. Lúc này Tưởng Thư Đình cũng ra cửa muốn mua đồ ăn, nhìn thấy nàng một thân đồ ngủ mỏng manh trong lòng liền ẩn ẩn đau, chân mài nhíu thành một đường.
"Hàn Gia Lạc!! Chị đây là đang định đi đâu... A!!"
"Tưởng Thư Đình!"
"Sao lại mặc mỏng thế này, không sợ cảm lạnh sao!?"
"Tưởng Thư Đình!!"
"Cái gì a! Mau về phòng không lại sinh bệnh thì khổ a!!"
"Tưởng Thư Đình!!!"
"Em đây, chị muốn cái gì a!?"
Tưởng Thư Đình lúc này không cố gắng kéo tay nàng ra khỏi cổ nàng nữa. Lòng em thì gấp đến không chịu được rồi mà cái con người thấp hơn này vẫn luôn vùi đầu vào cổ em mà kêu tên em. Tưởng Thư Đình lo lắng đến lớn tiếng một chút, lúc này liền cảm nhận người trong lòng đang run rẩy. Dòng nước ấm không biết từ đâu lại thấm ướt phần áo trong bên trong của em, giọng nàng nức nở.
"Hức.. muốn em ôm người ta chúc năm mới có được không!?? Em đây là thiếu kiên nhẫn với người ta đến vậy sao?? Đến ôm cũng không muốn!!"
"Em...Em nào có, chỉ là em sốt ruột chị sẽ bị lạnh nên mới lớn tiếng. Chị đừng khóc, em xin lỗi!"
"Vậy còn không mau ôm người ta vào phòng sưởi ấm!! Em đây là không muốn người ta vào phòng em chứ gì??"
"Hảo hảo!! Liền vào phòng, liền ôm chị vào phòng a!"
Nói rồi liền nhẹ nhàng ôm nàng nhấc lên mà đi vào phòng của mình. Mà sau khi Hàn Gia Lạc vào phòng rồi liền như koala mà bám lấy em, nũng nịu đòi ngủ lại không muốn về. Cuối cùng vẫn là Tưởng Thư Đình chịu thua, cho nàng ở lại còn mình thì ra sofa ngủ. Đến khuya liền cảm nhận một vật thể nằm vào lòng mình nhưng vì quá mệt nên em cũng chỉ biết mơ màng siết chặt lấy vòng tay để nó yên tĩnh lại.
"Ngoan một chút, đừng làm phiền Lạc Lạc ngủ..."
"Đề Đề ngốc nghếch!! Đừng tưởng em đứng phía sau nhìn người ta mà người ta cảm động nhé. Đây chỉ là trả ơn em cho tui hộp sữa chua thôi! Chụt~ ngủ ngon a!"
.
.
.
——————————————————————
Trư Đề thật sự rất thích vị tỷ tỷ này a!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.