Trước camera ta có thể diễn, nhưng nếu thật sự là quan trọng thì có muốn diễn cũng diễn không được nữa...
.
.
Đản Xác
Trần Kha! Em lớn rồi, có thể làm chỗ dựa cho nhiều người, nhưng người em muốn ở bên, dỗ dành vẫn luôn là chị. Vì thế hãy dựa vào em nhé, dù là khi thấy chị khóc em cũng sẽ run rẩy theo, tay lau nước mắt của chị cũng không thể che dấu mà run hết lên rồi, nhưng em vẫn muốn là bàn tay run rẩy này lau đi giọt nước mắt tủi hờn của chị. Người ta nói chị không còn nhiều thời gian nữa, vậy nên hãy cùng em trân trọng nó có được không? Chúng ta đã làm được rồi mà, cùng vào top 16, cùng vào TBP, vậy thì hãy cùng nhau chờ đến ngày đó nhé."Kha Kha, đừng khóc, em ôm chị nhé?"
"Hảo! Hức lại đây nào..."
.
.
Tình Ý Nông Nông
Nãi Bình, chúng ta làm được rồi, đều tăng hạng đều vào vòng cùng nhau rồi, lúc đó em thật sự rất vui, nên đã quên mất phải ôm mọi người, chỉ nhớ là chị đang ngồi ở trên, không quan tâm nhiều như vậy mà đi lên dang tay chờ đợi cái ôm từ chị. Thật ấm áp, thật hạnh phúc. Xuống sân khấu rồi lại cùng chị ôm thêm một lần nữa, cái ôm lại thêm nhiều sự hạnh phúc của hai ta. Em biết em cũng có lúc vô ý làm chị buồn, nhưng Tiểu Tình hứa sẽ cố gắng làm chị vui thật nhiều nhé. Vậy nên hãy cùng em thật lâu được không Nãi Bình?"Nãi Bình, em muốn đổi hình nền ipad chị gửi cho em hình chị cười hôm TTC nhé."
"Hảo a~"
.
.
Thi Tình Hoạ Dịch
Bảo bối, hôm nay em rất hạnh phúc vì Dao Dao chị ấy đăng đỉnh rồi, em và chị cũng một người tứ tỷ một người ngũ tỷ rồi. Chúng ta đã trọn vẹn rồi, thật sự rất hạnh phúc, rất cảm động. Lúc nghe chị được gọi tên, em rất muốn là người đầu tiên đứng lên ôm chị chúc mừng, nhưng dù sao các thành viên của đội chị vẫn là nhanh hơn. Nên em đành nhường họ trước, dù sao chị cũng là của em, ôm trước hay sau không còn quan trọng nữa. Đến khi em lên nhận giải, nhìn thấy chị thì cái cúp đằng kia cũng bị làm mờ đi một cách chân thật."Bảo bối, ôm em chặt một chút. Về phòng lại ôm em thêm một cái nữa được không?"
"Biết rồi, về phòng em muốn ôm bao lâu cũng được. Giờ thì đi lên phát biểu đi kìa."
.
.
Hoa Thiến Nguyệt Hạ
Cái ôm lúc đó có lẽ là cái ôm đầu tiên trước ống kính của em và chị đi. Không phải là nhảy mới ôm, mà là thật sự ôm nhau, một cái ôm ấm áp. Chị được vào vòng rồi, nhưng năm nay cũng có thể là năm cuối cùng chị có thể ở đây cùng em. Mối quan hệ này chỉ em với chị mới có thể hiểu, là khi chị cần em sẽ luôn có mặt. Em biết mình sẽ có lúc ngơ ngẩn nhưng khi ở bên chị sẽ luôn có một Trương Nguyệt Minh luôn quan tâm chị, lo lắng cho cảm xúc của chị. Vì thế dù là còn bao lâu đi nữa hãy luôn để em là người cùng chị đi đến đó nhé.
"Thiến Thiến, sau này đừng nhốt em ở ngoài cửa nữa. Sẽ rất mất mặt a!""Để coi biểu hiện của em cái đã."
.
.
.
———————————————————
Có ai muốn cp nào nữa không a
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.