Kỳ Phát Tình[Đề Đề Lạc] (H)

2.2K 60 1
                                    

    Tưởng Thư Đình được bác sĩ chuẩn đoán là một B dị biến. Em không có tuyến thể sau gáy nhưng lại có tuyến thể ở dưới, và bác sĩ cũng đã nói là cái ở dưới sẽ không có phản ứng gì cả, nó hoàn toàn vô dụng.
    Nhưng tại sao hôm nay lại phản ứng, mà còn ở trong phòng của Hàn Gia Lạc! Nhưng vấn đề lớn hơn nữa là Hàn Gia Lạc đang đến kỳ phát tình, và còn đè chặt em xuống giường không cho đi tìm thuốc ức chế! Why?

10 phút trước
    Hôm nay Hàn Gia Lạc kêu Tưởng Thư Đình đến phòng để bàn chuyện cho TBP sắp tới. Em vui vẻ nhận lời, và đã chuẩn bị lego để qua bên đó nếu có live thì cũng có thứ để cùng chơi. Nhưng Tưởng Thư Đình lại không biết chút nữa mình sẽ phải chơi một trò rất tốn sức, không muốn cũng phải chơi.
    Khi đến trước cửa phòng, em đã ngửi thấy thoang thoảng mùi cây cỏ ngọt ngào từ phía căn phòng. Nhưng cũng không để ý nhiều mà kêu cửa, thấy chị ra mở cửa em rất hào hứng mà không để ý tới gương mặt đỏ bừng của chị. Vào phòng mùi hương đó càng nồng khiến cơ thể em bị ảnh hưởng mà nóng lên. Chưa kịp hỏi han thì đã bị chị đẩy ngã xuống giường và đè lên người em, khiến hộp lego trong tay bị rơi xuống sàn. Chị cũng không để tâm mà vùi đầu vào cổ em mà hít lấy hít để.

      "Chị bị sao vậy? Tới kỳ à chị để thuốc ức chế ở đâu để em lấy cho chị..."

      "Không muốn~ hah.. muốn em cho chị.. ư hah"

      "Cho chị cái gì? Em là B mà sao cho chị được."

      "Em nói dối... rõ ràng là có cái kia.. um~ nóng.. lâu lâu còn phát ra tin tức tố quay quanh chị.. ư aah~ khiến chị như vậy khó chịu, mà còn làm như không có gì mà bỏ đi. Mấy người thật là quá đáng."

      "Em không có nha. Cái kia là do em bị dị biến nên mới có, mà em làm gì có tuyến thể mà phát tin tức tố chứ. Chị có nhầm lẫn rồi đi. Với lại cái thứ kia người ta nói nó là đồ vô dụng sẽ không phản ứng!"

      "Hah a~ vô dụng của em là dựng đứng như vậy á hả? Ưm hah.. không có tin tức tố gì chứ rõ ràng là có mùi ngọt của trái cây... Em là không muốn tôi có phải không? Muốn tìm người khác phải không?"

    Hàn Gia Lạc nói xong liền tức giận ngồi dậy. Nhưng xui sao mà ngồi ngay trúng cái chỗ đang nhô cao kia khiến cả người chị mềm nhũn mà ngã xuống lần nữa. Mà Tưởng Thư Đình lúc này cũng hoàn hồn mà ôm lấy chị vuốt ve lưng chị mà dỗ dành

      "Chị đừng giận, em làm sao lại muốn cùng người khác được! Em là thích công chúa nhất, đừng giận có được không? Giờ chị muốn gì em cũng làm có được không?"

      "Nhớ lời em nói đấy. Giờ thì.. a hah cho chị~ chị nóng muốn chết rồi.. hah ư"

      "Nhưng... nhưng mà em không biết làm gì cả.."

    Thở dài bất lực. Hàn Gia Lạc chỉ có thể chủ động hôn lên môi em, phát ra thêm tin tức tố để dẫn dụ tin tức tố của em ra. Tự cởi đồ của bản thân và em, dẫn dắt tay em xoa nắn ngực mình, còn bản thân thì đưa tay xuống vuốt ve cái thứ đã sưng to kia. Tưởng Thư Đình nhìn một loạt hành động của chị mà như bị tiêm máu gà.
    Em trở mình đè chị dưới thân, tin tức tố không thể kiểm soát mà phát tán mạnh mẽ trong không khí, khiến Hàn Gia Lạc đã kích tình lại càng thêm nhạy cảm. Em sau khi dứt khỏi nụ hôn đã lần mò xuống cổ và xương quai xanh của chị mà cắn mút, không cảm thấy đủ em tiếp tục tấn công đến ngực của chị một bên thì xoa nắn, bên còn lại thì bú mút một cách say mê.
    Vì là lần đầu nên em cũng không biết dạo đầu như thế nào là được, chỉ sờ vào tuyến thể của chị thấy đã ướt đẫm liền như vậy mà gấp gáp đút cái thứ sưng to đến phát đau của mình vào. Mà vừa vào vì sự siết chặt của vách tường khiến em không kiềm được mà bắn thẳng vào trong chị. Khiến chị chưa kịp đau vì lần đầu đã bị khoái cảm lấp đầy làm cho lên đỉnh.

      "Aaaa~ em như thế nào lại xuất nhanh như vậy.. ưm hah còn nhiều như vậy.. hah~ a..ư"

    Làm như không nghe chị nói, tuyến thể của Tưởng Thư Đình khi suất xong vẫn như cũ sưng to đau đớn. Khiến em vì vậy mà luân động hông, ra vào bên trong chị từ chậm rãi đến càng lúc càng nhanh.

      "Um.. hah~ a ư.. em.. em chậm một chút... chịu không nổi.. rách mất.. hức~"

      "Em.. hah không dừng được, aah chị ráng một chút sẽ xong ngay..."
1 tiếng sau
    Bây giờ, Hàn Gia Lạc bị Tưởng Thư Đình bắt nằm sắp để em đâm từ phía sau. Chị đã ra được 3 lần rồi, mà Tưởng Thư Đình cũng đã xuất vào trong thêm 2 lần rồi mà sao cái thứ đó vẫn như vậy cứng rắn, nóng hổi. Cũng không còn sức để hỏi nữa, trên cổ là vô số vết cắn sâu hoắm chứng minh chị đã bị em đánh dấu vĩnh viễn. Trong hoa nguyệt bây giờ ngoài tuyến thể của em thì còn có cả tinh dịch trắng đục bị em mạnh mẽ xuất vào.

      "Đề Đề~ um hah.. em nói sẽ dừng mà... vì sao vẫn chưa rút r.. aah ha~ đau.. đừng cắn nữa mà..hức~ ưm hah.."

      "Chị ráng một chút, xong phát này liền rút có được không? Thương thương"

      "Em... em đã nói.. cái này từ nửa tiếng trước rồi.. hah Ư~ hức.. em lừa.. chị hah a chỗ đó ư sướng.. aah~"

      "Là cái lỗ này siết quá chặt, em không rút ra được. Lại ráng một xíu liền xong hảo không."

    Và rồi một chút nữa của Tưởng Thư Đình là gần tới chiều. Sau khi dọn dẹp xong tất cả, ôm chị vào lòng tay thì cầm điện thoại lên tra về việc của mình thì người ta nói là do tuyến thể của em bị dị biến chỉ có một số ít người mới ngửi được tin tức tố của em. Trong đó có chị, đọc tới đây em liền vui vẻ mà vô thức phát ra tin tức tố khiến chị khó chịu mà rên rỉ

      "Ưm~ Đề Đề.. đừng làm nữa mà, chị mệt.. xin em đó hah ư.."

      "Hảo hảo! Không làm nữa, chị ngủ đi em ôm chị ngủ có được không?"

      "Uw~"

    Dỗ chị vào giấc ngủ lần nữa, em hạnh phúc ôm chị vào lòng cùng chị chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
———————————————————
Còn tiếp nhưng là cp khác

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ