Thiên Thần[Bách Chu]

1.1K 49 0
                                    

    Đối với Bách Hân Dư mà nói thì Chu Di Hân giống như một thiên thần vậy. Khi em đứng phát biểu, ánh đèn chiếu xuống nơi em, trong bộ váy trắng đó khiến tim của Bách Hân Dư thật sự rung động rồi. Cũng là thật sự mừng cho em, mọi cố gắng của em đều đã được đền đáp trong mùa TTC lần này. Cũng vì trong mắt chị Chu Di Hân là thiên thần nhỏ, nên phải thật trân trọng em, sẽ vì em đứng trước mặt dang hai tay muốn ôm, liền không nghĩ nhiều mà đẩy huynh đệ ra tiến tới ôm em. Là khi em đang phát biểu chị ngồi nhìn em từ phía sau, lặng lẽ chờ một cái ôm ấp áp tiếp theo của cả hai.
.
      "Bảo bối, mau lại đây chị bôi thuốc nào."

      "Không muốn a~ Sẽ rất rát..."

      "Không bôi thuốc thì làm sao lành được, bộ bé con không muốn bay nữa hay sao?"

      "Muốn mà, chị bôi nhẹ thôi đấy nhé."

    Chu Di Hân lại gần ngồi vào lòng chị, từ từ dang đôi cánh trắng xinh đẹp của mình trước mặt chị. Chu Di Hân thật sự là một thiên thần, ban đầu chị không hề biết nhưng sau cái đêm TBP diễn ra, thì không biết em đã bay đi đâu mà đến khi chị tìm tới phòng thì Chu Di Hân đã nằm trên giường với một bên cánh bị rách một đường đỏ tươi. Từ đó thì ngày nào Bách Hân Dư cũng phải bôi thuốc đều đặn cho em. Lúc lên nhận giải Chu Di Hân vì quá vui vẻ mà xém chút nữa bung cánh trước mặt mọi người rồi nhưng kho em liếc nhìn chị đang ở một bên trừng mắt liền tém tém lại mà lên phát biểu. Bây giờ cả hai đang ở phòng của em, và chị sau 10 phút dụ dỗ cũng đã bắt được em ngồi yên để mình bôi thuốc cho đôi cánh xinh đẹp lộng lẫy này.

      "A..aa.. chị nhẹ một chút đi mà.. Ah~ đau người ta."

      "Em đừng có cựa quậy, không thì sẽ càng đau đó, ráng một chút nào bảo bối."

    Sau bao nhiêu gian nan thì cũng bôi xong thuốc cho Chu Di Hân. Cả hai cũng đã mệt mỏi cho TTC lần này nên liền tẩy trang qua, sau đó thì hôn một cái liền cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến sáng hôm sau, khi đến phòng tập Lâm Chi liền ghé vào tai em mà hỏi

      "Chu Chu, cậu tập được không? Hay hôm nay xin nghỉ đi."

      "Sao tớ phải xin nghỉ a?"

      "Không phải hôm qua cậu và Bách Hân Dư ở chung phòng sao? Không tập nổi thì nghỉ đi đừng cố."

      "Tớ vớ Bạch ở chung thì sao a? Mà sao cậu biết vậy?"

      "Hôm quá tớ định đi đến phòng tìm cậu chúc mừng, nhưng khi đến đó liền không muốn vào nữa."

      "Vì sao a?"

    Chu Di Hân ngây thơ hỏi, Lâm Chi bất lực nói nhỏ vào tai em. Tối hôm đó Bách Hân Dư bị Chu Di Hân nhốt ở ngoài với đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Số khổ nó thế đó!!
.
.
.
———————————————————
TTC khiến chúng ta sốc nhiều chút :)

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ