Chu Di Hân đi xoá tiêu kí, người thứ hai biết là Tả Tịnh Viện. Vừa nghe Lâm Chi nói hớ việc Chu Di Hân đi xoá tiêu kí thì Tả Tịnh Viện đã bắt ngay một chuyến bay về Quảng Châu. Cô lo cho nàng, thật sự rất lo, từ lúc sự việc ấy xảy ra nàng và cô cũng không còn nói chuyện nhiều nữa. Cô vẫn luôn nghe ngóng tin tức về nàng, vẫn luôn tự trách lúc đó tại sao mình lại thiếu bình tĩnh đến thế để giờ có muốn quan tâm cũng chỉ có thể là âm thầm lặng lẽ.
Đáp xuống sân bay, liền không nghĩ ngơi mà chạy đến chỗ nàng. Lâm Chi nói hôm nay nàng không lên công diễn, nên bây giờ vẫn đang ở trung tâm. Khi đến trước cửa trung tâm, cô liền nhân lúc không có ai mà lén đi vào, đứng trước cửa phòng của nàng mà gõ cửa."Ai đó? Lâm Chi là cậu à?"
Nàng vừa mở cửa, một mùi hoa hồng liền phà thẳng vào mặt cô, khiến cô có chút choáng váng. Khi thấy cô Chu Di Hân rất ngạc nhiên, sau đó liền không nói gì mà muốn đóng cửa. Nhưng Tả Tịnh Viện nhanh mắt, liền đưa người luồn vào trong phòng trước khi nàng kịp đóng cửa lại.
"Cậu đến đây có chuyện gì?"
"Tớ đến vì cậu a~ Lâm Chi nói cậu đi xoá tiêu kí, tớ lo cho cậu nên tới."
"Tôi không sao! Cậu có thể về rồi."
Nghe nàng nói như không có chuyện gì, cô liền có chút không hài lòng, xoá ấn kí đâu phải chuyện đùa, nó nguy hiểm va đau đớn. Thấy cô đứng đó nhíu mày nhìn mình, nàng muốn tiến tới đẩy cô ra ngoài nhưng bị cô nắm lấy cổ tay mà kéo vào lòng.
"Chu Di Hân cậu đừng như vậy nữa có được không? Đừng tự hành hạ mình nữa có được không? Nhìn cậu như thế tim của tớ rất đau."
"Tả Tịnh Viện cậu đừng có quá đáng! Mau buông ra!"
"Tớ không buông, tớ từ trước đến giờ vẫn luôn thích cậu. Vì thích cậu nên lúc trước mới không kiềm được mà làm chuyện sằng bậy với cậu, thật xin lỗi."
"Thích tôi? Thích tôi mà cậu sau khi làm chuyện đó xong liền bắt vé máy bay rời khỏi nơi này? Bây giờ quay lại làm gì? Lại muốn làm thêm một lần nữa? Hảo! Làm xong cậu liền cút cho tôi!"
Nói rồi nàng vòng tay qua cổ cô kéo cô xuống cùng hôn môi. Nụ hôn của nàng rất điên cuồng, không giống hôn mà giống như đang chút giận. Nàng cắn môi cô đến chảy cả máu, tin tức tố hương hoa hồng hoảng loạn bay khắp phòng. Cô vội kéo nàng ra, đè chặt nàng vào tường phía sau, cố làm nàng bình tĩnh.
"Chu Di Hân tớ xin lỗi, tớ lúc đó thực sự đã say đến mờ mắt. Cậu bình tĩnh lại đi, tớ sẽ rời đi ngay, đừng nóng có được không?"
"Cậu.. hức cậu lại muốn chạy.. hức đồ khốn, tôi tại sao lại đi thích một tên khốn chơi xong rồi bỏ chạy như cậu chứ.. hức đi! Cậu cút đi cho tôi."
Nghe cô nói muốn đi, nàng không kiềm được nữa mà khóc lên. Vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cái đồ tồi tệ trước mặt. Cô thì sau khi đã xử lý được hết những gì nàng nói, liền mừng không thôi. Chu Di Hân cũng thích cô, hai người các cô là lưỡng tình tương duyệt. Vội ôm chặt lấy nàng hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.