Sẽ[Hắc Miêu]

1.2K 48 0
                                    

      "... Lại sẽ có những lúc, bạn kết thúc một mối quan hệ với một người, mà bạn sẽ ôm rất là nhiều ân hận vì ở thời điểm đó, có những thứ mà nếu được quay lại thì có lẽ bạn sẽ làm khác đi."
    Nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh sáng cứng nhập nhoè như có thứ gì dính vào mắt đưa tay lên dụi hoá ra là nước mắt của bản thân đã rơi từ lúc nào, câu nói ấy vẫn phát vang lên làm đầu tôi đau nhứt.
    Hối tiếc không? Muốn quay lại thời điểm đó không? Cái lúc mà Hắc Miêu vẫn còn ngọt ngào đó, lúc em ấy vẫn muốn cùng tôi mở một quán cà phê mèo ở Trùng Khánh. Lúc mà tôi thích em ấy nhất, lúc mà em ấy có tôi... Làm sao mà Thẩm Mộng Dao tôi lại không muốn đây! Muốn quay về nói với bản thân lúc đó hãy trưởng thành lên một chút, bình tĩnh một chút, đừng cứ như vậy suốt ngày bám lấy Tiểu Hắc, khiến em ấy phiền, xong cả hai sẽ đi đến kết cục đường ai náy đi. Sẽ như vậy để Chuxin mất đi baba mất đi cái họ Viên của nó.
Tít... Cạnh... Cạnh.

      "Dao Dao, em về r...!"

    Nghe tiếng mở cửa, ngước mặt lên nhìn liền thấy người mình đang nhớ mong nước mắt liền như đê vỡ không kiềm được tuôn ra.

      "Dao Dao, chị sao vậy? Sao lại khóc? Nín đi có được không đừng khóc nữa em đau lòng chết mất!"
   
    Nhìn em ấy vội vả chạy đến, ôm lấy mặt tôi, hôn lên mắt tôi, dỗ dành tôi bằng giọng nói ôn nhu. Tâm tôi liền như vậy mềm nhũn, vòng tay ôm lấy em ấy, dùng giọng mũi nũng nịu, cáo trạng
   
      "Đợi em về thật lâu, thật nhớ em, muốn lướt dy giết thời gian, liền lướt trúng mấy câu nói cảm động. Liền như vậy nhớ em tới phát khóc rồi..."

      "Sao lại nghe mấy câu nói này rồi lại khóc nha. Em chỉ là muốn mua món sườn xào chua ngọt mà chị thích nên về trễ một xíu, sao liền lại khóc tới mức mắt sưng cả rồi."

       "Là vì nhớ em, nhớ lúc trước hai chúng ta cãi nhau, em cứ như vậy mà rời bỏ chị, bỏ rơi Chuxin, chị liền như vậy không kiềm được..."

      "Được rồi, được rồi, em biết lỗi rồi, sẽ không như vậy nữa. Sẽ không làm chị buồn nữa. Ngoan không khóc, em thương chị mà."
   
    Nhìn em vì mình mà lo lắng như vậy, tôi liền cảm thấy lòng thật ngọt, thật hạnh phúc. Cũng cảm thấy thật may mắn khi chúng tôi đã làm hoà và có thể phục hôn sau 3 năm xa cách và những ngày tháng phải tị hiềm. Bây giờ, cả hai đã trưởng thành, đã biết trân trọng nhau hơn, trân trọng mối quan hệ của cả hai và cùng nhau vun đắp.
    Nhưng mà nếu có cơ hội... Mà thôi trên đời này làm gì mà có nếu hay không, chỉ có quá khứ với hiện tại vậy chi bằng trân trọng hiện tại trước mắt, quá khứ chỉ nên để nhớ lại chứ đừng để nó lặp lại.
.
.
.
———————————————————
Ban đầu là định viết Tả Giai nhưng thôi nghĩ lại viết Hắc Miêu cho nó tích cực.

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ