Tiêu đề nói lên tất cả, sợ vợ là cụm từ để miêu tả những chiếc sàn siêu soái nhưng hèn mọn. Ngầu thì sao? Có vợ thì phải sợ không thể bàn được. Nhưng nếu qua cái nhìn của những đứa con thì nỗi sợ này sẽ phóng đại thế nào đây??
.
.
Thuỷ Tuyền
Dương Nghệ Băng đứa trẻ 5 tuổi tinh nghịch nhà Thuỷ Tuyền vừa ăn kẹo mút vừa kể về A Ma của bé thế này. Hôm đó là sinh nhật A Ma, mẹ đã tự làm một chiếc bánh kem cho A Ma, còn cosplay thành gấu nhỏ cùng bé nữa. A Ma vui lắm, ôm gọn mẹ vào lòng mà hôn lấy môi mẹ, lúc đó bé đứng hình luôn! Mẹ cũng bất ngờ nên vô tình cắn phải môi A Ma khiến môi của A Ma bật cả máu. Lúc này, A Ma mới rời ra mà nhìn mẹ với ánh mắt đáng thương, mẹ bối rối muốn tiến lại coi môi của A Ma có sao không A Ma cũng không phản kháng để mẹ coi."Để yên nào."
"Wow!"
"Suỵt!"
"Wow~"
"Suỵt!!"
"Wow!!"
"Chậc..."
"......"
Nói đến đây Dương Nghệ Băng liền cười khúc khích, biểu cảm rén đến câm nín của A Ma khiến bé vui vẻ. Bình thường A Ma hay ăn hiếp bé lắm, buổi tối càng không cho bé ngủ cùng mẹ. Nói gì mà nếu con muốn bảo vệ được bạn Tả Hân hàng xóm thì phải ngủ một mình, không được làm phiền mẹ của A Ma nữa. Hừ, đừng tưởng bé mới 5 tuổi mà cho rằng bé không biết mỗi tối A Ma đều bắt nạt mẹ đến khóc nấc lên nhé. Bé muốn ngủ với mẹ là để bảo vệ mẹ chứ không phải là bé sợ ma đâu nha.
.
.
Hân Dương
Bé con nhà Thuỷ Tuyền vừa đi không lâu thì từ xa một cô bé tầm 7-8 tuổi chạy tới vội vả nói."Tỷ tỷ!! Mau đi cứu baba của em. Baba sắp bị mama đánh chết rồi!!"
Đây không phải là tiểu thư nhỏ nhà Hân Dương sao? Trương Hân lại chọc gì Dương tỷ nữa rồi. Vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ kia, đi về phía nhà vệ sinh công cộng phía sau công viên nhỏ. Vừa đi bé vừa kể lại sự việc, thì hôm nay baba được nghỉ nên là dắt hai mẹ con bé đi chơi. Đang cùng nhau chơi rất vui vẻ thì mama than khát nước nên baba nói mama và bé ở đây chờ để baba đi mua nước. Nhưng chờ rất lâu vẫn chưa thấy baba về nên mama liền dẫn bé đi tìm, đi đến gần một đồi đất thì bé thấy bóng dáng baba hình như đang ôm ai đó. Bé cũng cảm nhận được sự run rẩy từ mama nên ngước lên nhìn thì thôi bé muốn khóc tại chỗ. Mặt mama lúc này tối sầm lại, ánh mắt sắt bén ghim thẳng vào baba phía xa. Mama buông tay bé ra mà đi thẳng về phía đó, không nói gì chỉ nắm lấy cổ áo của baba lôi vào nhà vệ sinh. Nói đến đây sự kinh hoàng trong mắt Hứa Hân hiện ra càng rõ hơn, nhưng khi đến trước cửa nhà vệ sinh sự kinh hoàng biến thành nỗi ngỡ ngàng hoặc nói thẳng ra là sốc đó.
"Tỷ tỷ, sao em lại nghe thấy tiếng mama hình như đang khóc thì phải. Baba đánh mama!? Làm sao có thể!"
"Không có! Baba với mama là đang hoà giải với nhau, em đừng lo, bên kia hình như là Thẩm Nhất kìa. Em qua chơi với em ấy đi."
Nghe tới Thẩm Nhất mắt cô bé liền sáng lên, tự chỉnh trang lại cho bản thân một chút sau đó liền chạy đi. Dõi theo bóng dáng nhỏ, lòng cảm thán đôi chút. Giống sự ôn nhu của baba nhưng lại thích thẳng nam giống mama đúng là định mệnh khó tránh. Thôi thôi nên đi ra khỏi đây thôi nghe không nổi nữa rồi.
.
.
Nãi Bao
Lưu Hiểu Linh 4 tuổi tự tin đi đồn với các bạn là mẹ lớn rất sợ mẹ nhỏ. Bé nói rằng chỉ cần mẹ nhỏ hứ nhẹ thôi là mẹ lớn liền không kiềm được mà run nhẹ. Nếu như có một ngày mẹ nhỏ không đánh mẹ lớn thì chỉ có hai lí do, một là hôm đó mẹ nhỏ mệt, hai là tức quá không muốn đánh nữa. Nếu là lý do thứ nhất thì không sao, nhưng nếu là cái thứ hai thì mẹ lớn sẽ rơi vào khủng hoảng cực độ. Chỉ có thể quỳ kế bên mẹ nhỏ mà xin tha, có khi còn cầu xin mẹ nhỏ đánh mình đi. Bé nhiều khi cũng thấy mẹ nhỏ quá đáng lắm, cũng nói mẹ lớn hãy vùng lên đừng để mẹ nhỏ ăn hiếp nữa. Nhưng mẹ lớn lúc đó sẽ nghiêm khắc bảo bé rằng."Con không được nói mẹ nhỏ như vậy. Mẹ nhỏ cực khổ mang nặng con chính tháng mười ngày, lúc sinh con ra là một chân bên tử thần một chân bên thế giới này. Con phải bênh mẹ nhỏ, dù mẹ nhỏ có làm gì ta thì con phải về phe mẹ nhỏ có biết không!?"
"Dạ~ Linh Linh biết rồi ạ."
Lúc này mẹ nhỏ bước từ ngoài vào, nhìn mẹ lớn với ánh mắt đỏ hoe. Không nói gì mà nhào vào lòng mẹ lớn mà nức nở, lúc này mẹ lớn ra hiệu bé ra ngoài miệng thì vẫn luôn mồm dỗ dành mẹ nhỏ, vuốt ve tấm lưng nhỏ của mẹ.
"Này! A Linh, cậu có ra đây không thì bảo!?"
"A!! Mình tới liền đây, Hàn Hàn đừng giận."
.
.
Đề Đề Lạc
Tưởng Thư Hàn đứa bé đanh đá nhà Tưởng Thư Đình lại luôn khẳng định là A ba không có sợ A ma. Trong mắt bé nếu như người lớn nói thì sàn nhà phải sợ nóc nhà vậy thì A ba sẽ là nóc nhà đi. Dù là buổi sáng hai người tranh cãi rất nhiều, A ba cũng sẽ bị đuối lý nhưng đến cuối cùng A ma vẫn sẽ thuận theo A ba. Nhưng đến tối đó lúc bé đi vệ sinh sẽ thấy A ba ngồi gật gù trước cửa."A ba~ sao người lại ở ngoài này?"
"À! A ba đi bắt muỗi, để Hàn Hàn lúc đi vệ sinh sẽ không bị muỗi cắn. Nào mau vào đi vệ sinh đi rồi đi ngủ."
"Dạ~ con cảm ơn A ba nha."
Đó thấy A ba bé giỏi không, đã không sợ A ma lại còn thương bé nữa. Ai đâu như mẹ lớn mẹ nhỏ nhà A Linh, suốt ngày đánh nhau còn để A Linh ngày nào cũng qua ôm bé khóc hết. Bé nói thiệt là bé không thích ôm đâu nhưng nhìn thấy cậu ấy khóc nhiều như thế bé mới miễn cưỡng cho ôm đó nha.
"Hức~ Hàn Hàn mẹ lớn lại bị mẹ nhỏ đánh nữa rồi.. hức"
"Cậu mà khóc nữa thì đừng nghĩ tới việc tớ cho cậu ôm!"
Nghe Tưởng Thư Hàn nói đến không cho ôm thì Lưu Hiểu Linh liền ngừng khóc, vội vàng đi đến chỗ nhỏ đang ngồi mà ôm nhỏ vào lòng, miệng luôn mồm nịnh nọt.
"Hàn Hàn đừng nóng, tớ không khóc nữa, Hàn Hàn cho tớ ôm nhé."
"Hừ!! Bỏ qua cho cậu lần này. Lần sau tớ liền cho Vương Vũ ôm, không cho cậu ôm nữa luôn."
"Không được!! Cậu không được cho Vương Vũ ôm, chỉ có tớ mới được ôm Hàn Hàn thôi."
Nói đến đây liền siết chặt vòng tay nhỏ hơn, Tưởng Thư Hàn không nói nữa nhưng vành tai nhỏ cũng đỏ lên vì ngại. Đúng là chọc mù mắt cẩu mà!!!
.
.
.
———————————————————
Thuỷ Thuỷ quá rén rồi haha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.