Vay Mượn[Ngải Chu]

708 21 0
                                    

      "Ngải Giai, Ngải Giai tỉnh dậy đi, ta còn phải đi luyện tập."

    Tôi mơ màng mở mắt, Chu Di Hân đang gọi tôi dậy, giọng nói non nớt ngọt ngào đó tôi sao có thể nghe lầm đây. Khuôn mặt trong sáng ấy, đôi mắt ánh lên tia sáng nhìn thẳng vào kẻ như tôi, khiến tôi cảm thấy thật khó thở, trái tim như bị ai đó từng trận từng trận mà bóp vào. Sự đau khổ này tôi thật sự chịu không nỗi nữa rồi.

      "Ngải Giai? Chị sao thế? Mặt sao lại tái nhợt thế này?"

    Bàn tay lạnh lẽo đó khi chạm vào gò má của tôi, tôi liền biết mình lại mơ nữa rồi. Những giấc mơ về Chu Di Hân vẫn cứ lập đi lập lại mỗi ngày, vẫn là những kỉ niệm của cả hai nó được tái hiện lại rất chân thật, nhưng tôi không còn thấy hạnh phúc nữa. Chỉ còn những nỗi đau, những vụn vỡ dồn nén vào giấc mơ về em, nó như cơn ác mộng ngọt ngào vậy. Ban đầu là chìm đắm vào bể bông mềm, nhưng càng lún xuống sâu thì những mảnh thuỷ tinh trong lớp bông sẽ khứa lấy từng mảnh da thịt trên người. Nhưng tôi là muốn vay mượn sự tồn tại của em trong đời mình từ những cơn ác mộng này, dù là biết nó chỉ là giả, dù là lý trí vẫn luôn phủ nhận em từng rất quan trọng nhưng con tim này vẫn luôn biết sự tồn tại của em là một điểm G. Lúc trước chạm vào thì là hạnh phúc, bây giờ chạm phải thì là đau thương. Tôi nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, đặt vào lòng bàn tay em một nụ hôn.

      "Đừng rời đi có được không?"

      "Ngải Giai hôm nay chị sao thế? Em làm sao mà rời đi được! Em là kim hoa của G tiểu học! Là Chu Di Hân của GNZ48 team G nha. Còn là Chu Chu của Tằng Ngải Giai chị nữa a~"

    Nói đến đây má em liền ửng hồng, nhưng càng như vậy lòng tôi lại từng trận nhói đau. Phải rồi! Em bây giờ không còn là Chu Di Hân của team G nữa, cũng không còn là kim hoa của G tiểu học nữa, càng không còn là Chu Chu của Tằng Ngải Giai tôi nữa. Sự ngại ngùng này, những lời nói này, nụ cười này, ánh mắt trong sáng này đều là giả mà thôi.
.
    Giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, tôi khẽ cười. Bật đèn ngủ lên, bước vào nhà tắm, nhìn con người trước gương. Đây là tôi sao? Ánh mắt lạnh lẽo này là Tằng Ngải Giai sao? Vậy Ngải Giai của Chu Chu đâu rồi? A.. cô ta hình như đã chết cùng với Chu Chu của mình rồi. Chết cùng với những kỉ niệm của cả hai, chết theo cái tôi khốn kiếp của ả. Bây giờ không còn Ngải Giai nữa chỉ còn Tằng Ngải Giai trên sân khấu là tài giỏi là thành công, còn xuống sân khấu là một Tằng Ngải Giai điên cuồng luyện tập để quên đi sự hiện diện của người đó, quên đi sự tồn tại của quá khứ...
.
.
      Có lẽ chúng tay chỉ vay mượn nhau vài lần đầu. Vay mượn một lần rung động của đối phương rồi như một kẻ say dùng một đêm để mộng mị. Còn hai ta dùng bốn năm để chìm đắm mà sau khi tỉnh liền hiểu được đó chỉ là tạm bợ mà thôi.
.
.
.
———————————————————
Tâm trạng!!

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ