Tống Hân Nhiễm bị thương rồi, nàng bị tràn dịch khớp gối. Nó rất đau, đau đến không thể tự đứng dậy. Chỉ có thể sau ánh đèn sân khấu nhờ sự giúp đỡ của quản lý mà đứng lên một cách khó khăn. Nhưng cũng có một người ngay lúc nàng ngã quỵ xuống sàn, đã không màn gì mà xong thẳng lên sân khấu, trước bao nhiêu con mắt, rất nhiều máy ảnh mà đi đến chỗ nàng, dìu nàng vào trong. Tả Tịnh Viên rất lo cho Tống Hân Nhiễm, thấy nàng đau đớn đến bật khóc mà không thể tiến đến ôm nàng. Muốn cùng nàng đi đến bệnh viện, nhưng lại không thể rời đi ngay lúc này.
"Nhiễm Nhiễm, chờ em! Sau khi kết thúc công diễn em liền đi tìm chị."
"Hảo a~ Phát huy cho tốt, đừng nhăn mày nữa, không tốt."
Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ chân mày vì lo lắng đã nhíu thành một đoàn của em. Sau đó liền lên xe đi bệnh viện, Tả Tịnh Viện nhìn theo đến khi chiếc xe mất dạng mới chịu theo Viên Nhất Kỳ vào trong. Cố gắng tươi cười như không có chuyện gì trước mặt fan, nhưng chỉ có em biết lòng mình đang lo lắng, nôn nóng muốn gặp chị nhiều như thế nào.
Khi kết thúc công diễn em liền lật đật vào bệnh viện tìm chị, nhìn Tống Hân Nhiễm đang ngủ say trên giường bệnh, đầu gối nhỏ bên phải bị quấn một lớp băng. Tả Tịnh Viện không kiềm được mà đau lòng, xót xa. Tiến lại ngồi kế bên nàng, nhìn gương mặt xanh xao mệt mỏi của nàng, muốn chạm vào nhưng lại sợ làm nàng tỉnh giấc. Chỉ có thể ngồi yên một chỗ ngắm nàng, sự yêu thương ngập tràn trong mắt. Tả Tịnh Viện biết đây là cảm giác gì, cũng biết tình cảm của mình hình như đã bị mất khống chế nữa rồi. Em đã yêu Tống Hân Nhiễm mất rồi. Tim khẽ nhói lên một cái, những hồi ức trước kia lần lượt như đoạn phim kinh dị mà tua lại trước mắt em. Em sợ rồi, trái tim này thật sự rất đau, cũng có rất nhiều sẹo, em không muốn lại có thêm một vết sẹo nào nữa, thật sự không thể chịu đựng được nữa đâu. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng chạm khẽ vào mặt em, lau đi dòng nước mắt chảy dài."Tả Tả, đừng khóc, chị không sao mà. Nghỉ ngơi một tuần liền khỏi thôi, đừng khóc, mắt sẽ đau."
Nắm nhẹ lấy bàn tay trên mặt mình, nhìn thật sâu vào mắt nàng. Tống Hân Nhiễm vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn em, dù có đang rất mệt mỏi thì ánh mắt đó vẫn không thay đổi. Nó khiến em cảm thấy rung động, bàn tay ấm ấp này Tả Tịnh Viện muốn nắm nó thật lâu, thật chặt. Nhẹ nhàng đặt môi lên lòng bàn tay nàng, cười nói
"Em biết rồi Nhiễm Nhiễm, sẽ không khóc nữa. Chị có đói không? Em đi mua cháo cho chị nhé."
"Hảo a, đi cẩn thận."
"Chụt.. chờ em trở về nhé, bảo bối!"
Trước khi đi còn không quên hôn nhẹ lên trán nàng một cái, khiến nàng ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Tả Tịnh Viện bây giờ chỉ muốn trân trọng từng giây từng phút ở bên Tống Hân Nhiễm, không phải em không sợ nhưng em là tin tưởng nàng sẽ không giống người đó, mà tổn thương em. Vì thế trân trọng hiện tại, từ bỏ quá khứ mà tiến về tương lai, nơi đó có Tống Hân Nhiễm và Tả Tịnh Viện cùng nhau.
.
.
.
———————————————————
Mong là Nhiễm Nhiễm sẽ ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.