"Ngoan Ngoãn, đừng khóc nữa! Chúng ta không yêu nữa, được không? Không yêu nữa..."
.
Giật mình thức giấc khỏi cơn ác mộng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, cả người đau nhứt vì luyện tập. Nhưng vẫn không bằng cơn đau ở trong lòng, đã lâu như vậy rồi vì sao vẫn còn nhớ tới chị ấy chứ? Không những nhớ mà còn nhớ rất rõ.
Chị từng là ngoan ngoãn của em. Là tiểu corgi của mình em, nhưng con corgi chân ngắn như chị tại sao lại chạy nhanh như vậy? Em muốn đuổi cũng đuổi không kịp nữa rồi.
Bây giờ, cả hai đều có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chị có một làn nước vì chị mà ấm lên, em cũng có một tiểu Phì sẽ vì em mà vui vẻ. Có lẽ như Trần Thiến Nam đã từng nói, ai cũng sẽ có lúc thích cảm giác hối hận...
Lúc trước cũng từng hối hận vì không cùng chị tiếp tục yêu đương. Nhưng hiện tại, trưởng thành rồi em cũng nghĩ thông rồi. Không cùng chị yêu đương là tốt cho chị, là không như vậy cản đường chị, là sẽ biến Đoàn Nghệ Tuyền chị trở thành ngoan ngoãn duy nhất trong lòng em. Là cho chị trở thành một người dù em không có cũng không sao, em vẫn như vậy sống thật tốt nhưng khi có ai nhắc đến chị cũng lại vẫn như ban đầu mà động tâm.
Uống một cốc nước lấy lại bình tĩnh, nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường kia, xao động trong lòng liền như vậy mà lặng mất. Nằm xuống ôm người kia vào lòng nhìn người kia dụi vào lòng mình tìm chỗ thoải mái thì trong lòng cũng không còn khó chịu nữa. Thôi, đi ngủ để ngày mai còn luyện tập.
.
.
Không yêu nữa... nhưng người vẫn như vậy ở đâu đó một góc nhỏ trong tim tôi.
.
.
.
———————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.