Chanh Tinh 2[Nhiều CP]

1.4K 56 0
                                    

Chanh tinh thì cũng có quả this quả that mọi người ạ. Nếu phần trước là chua lòng chua lộn lên, có khi còn động sát tâm với tấm thân này thì hôm nay sẽ là những quả chanh mới nhú.
.
.
Đề Đề Lạc
Thì là sau khi có cái cp Đề Đề Lạc này thì Trư Đề con út của Hân Dương trong dưa hẳn ra, cũng không đi ky người khác nữa. Nhưng xui cái là bé nó hồi nhỏ gieo nghiệp dữ quá, bây giờ có cp rồi thì bị mấy cp lâu năm như Đản Xác ky lại. Mà ky gì không ky lại đi ky cái sự chua lè chua lét của bé nó đang cố kiềm chế khi nhìn chị người yêu hết thì thầm vào tai Chu Di Hân rồi lại cùng Viên Nhất Kỳ diễn cảnh mập mờ.

"Nhìn mặt Tưởng Thư Đình hài thật đấy!!"

"Chuyện gì a!? Sao lại nhìn em, không sao mà."

Ừ đâu có sao đâu chỉ là chân mày hơi nhíu, cười hơi sượng thôi. Còn ánh mắt thì luôn hướng về Hàn Gia Lạc đang vô tư nhí nhảnh đằng xa mà bất lực. Nhưng cho dù chua thế nào thì ánh mắt khi nhìn thấy nụ cười tươi rối của chị vẫn luôn hết mực ôn nhu, hết sức cưng chiều. Thấy giống ai không? Giống A Hân baba chứ ai nữa, nuôi từ bé sao mà không giống được.
.
.
Tình Ý Nông Nông
    Lại một quý tử nhà Hân Dương, cũng là học theo người cậu bằng tuổi, yêu người lớn hơn, lúc trước còn là lén lúc yêu đương nên có chua cũng đâu ai biết. Nhưng bây giờ thì hể chị người yêu nhắc tới cái tên Quế Quân là y như rằng đụng trúng công tắc, nói một lèo toàn vị chua của chanh thôi. Như cái hôm sinh nhật dù là đã chúc mừng trước cho chị nhưng tới hôm đó vẫn là cố gắng chạy về khách sạn thật sớm muốn nối mic chúc mừng sinh nhật chị đầu tiên. Nhưng là chị người yêu lại không ngó ngàng gì tới bé nó, chỉ chăm chú mở quà, bé nó hỏi bánh kem là ai tặng liền thản nhiên nói là Quế Quân tặng đó. Lâm Thư Tình uỷ khuất liền muốn tắt máy rồi nhưng chị người yêu giữ lại nên vì nể mặt mới ở lại đó chứ không phải là không muốn đi đâu.

"Nãi Bình~ tên kia vậy mà dám nói em là chanh tinh."

"Hử!! Tiểu Tình làm sao là chanh tinh được. Em là tiểu chanh nhỏ của chị thôi có được chưa."

"Hảo a, đều nghe chị hết."

Ừm thì có muốn cưng nựng nhau thì vào phòng đi có được không, đâu phải ai cũng thích cơm chó như tấm thân này đâu trời.
.
.
Bách Chu
    Cp Trung Thái với Đường Gia Hưng nên là có chua cũng không làm gì được hết. Bách Hân Dư lại còn là một quả dưa ngốc, bị Lâm Chi chọc đến phát ghen nhưng chỉ biết cắn môi uất ức, lúc dịch đâu có qua lại mà thân cận được, nên là chỉ có thể nối mic phát đường trên live. Bây giờ thì hay rồi, hết dịch là bay qua Trung Thái ngay, phát đường từ sân khấu xuống tới khách sạn, rồi nghe Chu Chu khen Lô Tĩnh soái là quay sang nhìn liền, đùa giỡn rồi ôm ấp, bế bổng đồ đó. Đúng là chọc mù mắt người ta mà, nhưng dưa ngốc là chua nhẹ nhàng thôi còn kim hoa Trung Thái Chu Di Hân là chua đến tiểu dưa cũng phải hoảng rồi.

      "Bách Hân Dư!! Chị là hảo giỏi, ở sân bay cùng nhiều nữ nhân như vậy có vui không!?"

      "Chu.. Chu!! Em bình tĩnh, chị... bọn họ đều là hoa đã có chủ, chị sao lại dám làm gì a~"

      "Vậy không là hoa đã có chủ thì chị sẽ làm gì họ đây??"

      "Sao có thể làm gì... chị có em rồi, không cần người khác. Em là quan trọng nhất đối với Bách Hân Dư này!"

    Đó thấy chưa, ta nói có vợ rồi là hèn hẳn đi, tiền đồ là gì? Ai mà biết nhưng tui chắc chắn là nó ăn không được đâu nên là cũng không cần có làm gì.
.
.
Văn Kỳ
"Mau chuyển bài!! Bài này mình với Từ Sở Văn suýt chút nữa là tuyệt giao rồi!! Haha.."

"Làm gì có không có."

"Thiên Yết các người thật đáng sợ a~ Miệng thì nói làm gì có không có nhưng trong lòng thì. Hừ Trịnh Đan Ny!!"

Đúng rồi, Thiên Yết nó thế đấy, chiếm hữu cao lắm nhưng mà giếm không có nói. Nhưng cũng không trách Từ Sở Văn được, thử thời mình với lão bà cùng lên trợ diễn mà lên được 10s là ngủ đến cuối bài. Còn lão bà thì hết bị người ta bế, người ta ôm còn đóng cảnh ngoại tình. Nhưng cũng may bàn tay của Trịnh Đản rất lịch thiệp cũng không có dám sờ nên là chỉ xém tuyệt giao thôi. Chứ mà còn sờ nữa là Từ Sở Văn lên thành chanh tinh chung với Viên Nhất Kỳ rồi chứ đâu phải ở đây đâu. Ahh!!

"Này bạn tui!! Mình lại đây nói chuyện chút đi he!!"

"Văn.. mau buông người ta ra, ai lại đi kẹp cổ người khác như thế!!"

"Hừ!! Ai biểu dám nói tớ là chanh tinh chứ!! Phải đánh một trận mới được!!"

"Nào nào nghe lời, mau về phòng, hôm nay cho cậu thêm một lần có được không? Mau đi lại đây!"

Sống rồi bà con ơi, kẹp lâu một chút là tấm thân này đổ gục tại đây. Hừ ánh mắt cún con sáng rỡ đó kìa, Từ Xuẩn ngươi được lắm, để sau này coi ta ngược ngươi thế nào. Bây giờ thì chạy trước cái đã.
.
.
.
———————————————————

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ