Những đứa nhỏ, bắt đầu tò mò liệu nó giống ai trong nhà hơn và bây giờ tụi nhỏ đang lén lút ở một nơi bí mật mà hội thảo với nhau.
.
Hân Dương
"Em cảm thấy chị giống dì Hân hơn, ôn nhu này, còn rất chu đáo nữa.""Nooo! Em thì cảm thấy chị giống dì tiểu Dương hơn, vì chị rất biết cách làm nũng, nhất là với Thẩm Nhất đó!"
"Hàn Hàn, em đừng nói bậy!"
Hứa Hân lắc nhẹ tay Tưởng Thư Hàn bảo em đừng nói vậy, Thẩm Nhất ngồi đối diện chỉ nhìn nàng một cái xong cúi đầu giấu đi nụ cười nhẹ bên khoé môi mình. Không cùng ý kiến, cả đám kéo nhau đến nhà Hứa Hân, qua cửa số nhìn lén hai vị mama bên trong.
"A Hân, tớ đói bụng~"
"Tớ sắp nấu xong rồi, cậu chờ chút nhé, trên bàn có táo ấy, cậu ăn vài miếng lót dạ trước nhé."
"Được! A Hân, aaaa~"
Trương Hân quay qua, ngoan ngoãn cắn lấy miếng táo Hứa Dương đưa, còn tiến thêm một chút hôn lấy môi nàng khiến nàng thẹn thùng đánh lấy vai cô, còn đưa tay bóp nhẹ gáy cô như trừng phạt, bầu không khí mùi mẫn của cả hai khiến đám trẻ ở ngoài trầm trồ không thôi. Hứa Hân thấy Thẩm Nhất nhìn baba và mama mình rất chăm chú liền ngại ngùng, nàng đưa tay níu lấy vạt áo cô, nhỏ giọng nói.
"Nhất! Cậu đừng nhìn nữa mà."
"Vì sao vậy? Tớ thấy họ rất ngọt ngào mà."
"Nhưng mà..."
"Cậu cũng rất ngọt ngào đấy, Hân Hân!"
"Đừng trêu tớ mà!"
"Cậu quả nhiên, rất giống mama cậu đó Hân Hân à!"
"Nhất!!"
"Được! Được! Không trêu cậu, đừng dỗi!"
Kỳ thật là giống Hứa Dương đến không xê vào đâu được.
.
Nãi Bao
"Lưu Thù Hiền!! Chị đứng lại đó!!"Bọn trẻ đang xem nhà Hứa Hân thì nghe thấy tiếng hét lớn của Hồ Hiểu Tuệ bên nhà, tò mò đi đến liền thấy cảnh tượng gà bay chó chạy bên trong. Vốn đã nghe qua danh tiếng mẹ lớn của Lưu Hiểu Linh siêu siêu sợ mẹ nhỏ của bé nhưng không ngờ lại khủng khiếp như vậy. Vương Vũ đang ngóc đầu lên nhìn quay qua đã thấy Tưởng Thư Hàn chạy đâu mất rồi. Tưởng Thư Hàn chạy đi tìm Lưu Hiểu Linh, em biết cô đang trốn ở đâu đó mít ướt rồi vì mấy nay em cứ dính lấy Vương Vũ mà bỏ bê Lưu Hiểu Linh khiến cô tủi thân, cũng không đến tìm em mỗi khi mẹ lớn mẹ nhỏ đánh yêu nhau nữa.
"Ể hai mẹ của Lưu Hiểu Linh lại cãi nhau kìa, ta nói thế nào cũng li dị thôi!!"
"Mày đừng có nói bậy!!"
"Thì ra mày trốn đây khóc à? Đúng là đồ yếu đuối, con nhỏ họ Tưởng kia bỏ mày là đúng rồi!!"
Đến khi Tưởng Thư Hàn chạy đến thì Lưu Hiểu Linh cả người đều dính bẩn, mặt bị đánh đỏ, bên môi còn vương chút máu tươi, nhưng bọn người kia bị nặng hơn, đều không thể đứng dậy nổi nữa.
"Lưu Hiểu Linh!!"
"Hàn Hàn... Tớ.."
"Cậu điên rồi sao? Tại sao lại đánh nhau!? Cậu có sao không?"
"Tớ không sao."
"Cậu sao lại lùi lại, mau đến gần tớ xem xem!"
"Người tớ bẩn lắm, tớ không sao thiệt, cậu đừng lại gần..."
"A Linh, tớ không nói lại lần hai đâu, cậu mau lại đây!!!"
Quả nhiên chỉ có Tưởng Thư Hàn mới khiến Lưu Hiểu Linh ngoan ngoãn nghe lời như vậy, em nhón lên xem xét vết thương của cô, cô cũng rất hiểu ý mà cúi xuống, Tưởng Thư Hàn đau lòng mắng.
"Cậu đó không biết yêu thương bản thân gì cả. Không biết cậu giống ai mà lại liều mạng như vậy!!"
"Chắc tớ giống mẹ lớn đó, mẹ lớn cũng sẽ rất hung dữ khi ai đó đụng đến mẹ nhỏ..."
"Ừ..."
.
Đề Đề Lạc
Kể từ hôm đó, Tưởng Thư Hàn vẫn luôn tránh mặt Lưu Hiểu Linh, không đi học chung, không đi ăn chung cũng không cho cô qua nhà nữa. Không phải vì giận mà là không dám, giống như A Ba khi mới gặp A Ma đã vô cùng thích nàng nhưng lại không dám tiến về phía nàng, vì sợ đi."Hàn Hàn con ngoan, mau ra gặp Hiểu Linh đi con, con bé đợi con lâu lắm rồi đấy."
"Con không muốn!!"
"Vì sao vậy nói A Ma nghe."
"A Linh có người thích rồi, cậu ấy thích người ta lắm, con..."
"Con thích Hiểu Linh sao?"
"....."
"Thôi được, để A Ma kêu con bé về nhé."
Hàn Gia Lạc vuốt lại mái tóc của con bé, đi ra khỏi phòng liền đối diện ngay Lưu Hiểu Linh đang đứng ở đấy, dưới ánh mắt khẩn thiết của Lưu Hiểu Linh, Hàn Gia Lạc cũng đành nhường đường để con bé vào trong. Lúc này Tưởng Thư Đình cũng về đến nhà chưa kịp thay giày ra thì đã bị Hàn Gia Lạc ôm lấy. Nàng vùi đầu vào cổ em, giọng mũi nghèn nghẹn nói.
"Hàn Hàn sao lại giống em như vậy chứ?"
"Bảo bối chị sao thế? Bé con bị làm sao hử?"
"Bé con của em sắp thành bạn gái người ta rồi!!"
"Hả!! Ai cơ, ai dám cướp bé con của chúng ta!?"
"Người con bé thích, con bé giống em lúc trước vậy, thích mà không chịu nói, cứ trốn tránh sợ hãi."
"Không đúng nha, em mà trốn tránh thì sao cưới được chị đây?"
"Không phải chị tạo cơ hội cho em, thì em bây giờ có khi em còn bên Anh kia kìa, ở đó mà chối!!"
"Làm gì có đâu, người ta hơi bị mạnh mẽ đó!!"
"Chụt! Được, lão công mạnh mẽ của chị ngoan, đi tắm lẹ còn ăn cơm!"
"Chụt!! Em đi ngay đây!!"
.
.
.
——————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.