Hôm nay là đêm diễn bán kết của đối tác tốt nhất. Trong hậu trường bốn cặp đôi ai là việc náy, Hân Dương thì đang cùng nhau trang trí cho yên xe đạp của Trương Hân, Đản Xác thì đang luyện tập lại vũ đạo. Nãi Bao thì đang nói gì đó rất bí mật, ánh mắt cả hai vẫn đang lén nhìn hai người đang ngồi trên sofa với bầu không khí u ám bao quanh. Lưu Thù Hiền đánh mắt qua Trương Hân đằng kia, đi lại ghé vào tai cô nói gì đó. Trương Hân lúc này mới nhìn qua Tưởng Thư Đình đang ngồi trên sofa kia mà gọi em đến.
"Đình Đình, lại đây chị có chuyện muốn nói với em."
"Dạ..."
Hồ Hiểu Tuệ đứng đằng xa từ nhìn bóng lưng của Tưởng Thư Đình rời đi đến ánh mắt mất mát của Hàn Gia Lạc khi nhìn theo em mà có hơi đau lòng. Đi đến bên nàng mà hỏi chuyện.
"Lạc Lạc, chị cùng Tưởng Thư Đình có chuyện gì sao?"
"... Đâu có chuyện gì!"
"Chị đừng chối, rõ ràng hôm qua còn rất vui vẻ sao hôm nay cả hai lại không nói chuyện với nhau!?"
Hàn Gia Lạc cúi đầu im lặng không nói, tay nắm lấy áo hoodie xanh mình đang mặc. Tưởng Thư Đình lúc này cũng đang bối rối trước sự tra hỏi của Hân Dương.
"Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc đã xảy ra chuyện gì rồi. Cả hai giận nhau à!?"
"... Không có gì đâu, hai người đừng lo lắng."
"Đình Đình, em có xem chị với Dương là người nhà của em không?"
"Đương nhiên là có rồi!! Hai người đối với em rất tốt."
"Vậy thì nói cho hai chị nghe đã xảy ra chuyện gì đi. Có được không"
Lúc này Tưởng Thư Đình mới buồn rầu kể lại. Ngày hôm qua, với tâm trạng buồn bã em đã lỡ uống một chút rượu trước khi lên sân khấu tuần diễn đối tác tốt nhất ở trạm Thượng Hải. Có lẽ vì có tí men trong người nên và cũng không live nên Tưởng Thư Đình lúc đó mới có can đảm nói với Hàn Gia Lạc ý nghĩ trong lòng mình.
"Lạc Lạc, đối tác kết thúc rồi! Chị vẫn sẽ muốn, em trở thành em gái của chị mãi mãi chứ??"
"Hảo!! Em sẽ mãi mãi là em gái của chị~"
Hàn Gia Lạc lúc đó đưa tay lên xoa nhẹ đầu em mà đáp lời, khán giả bên dưới ồ lên một tiếng thật to khiến Tưởng Thư Đình đang mơ hồ trở nên tỉnh táo. Nhìn nụ cười lấp lánh của chị, trong lòng lại dâng lên nỗi mất mát khó tả. Sau khoảnh khắc đó, Tưởng Thư Đình trở nên trầm xuống, đến khi tuần diễn kết thúc cả hai tách ra mà không ai nói câu nào nữa. Nói đến đây, vai nhỏ liền run nhẹ, em nói giọng hơi nghẹn ngào.
"Hết hôm nay có lẽ đối tác tốt nhất của tụi em sẽ kết thúc. Em lấy tư cách gì để cùng chị ấy nữa đây..."
Hân Dương nghe tới đây chỉ biết nhìn nhau không nói gì, cả hai cũng không có cách gì để giúp hai người họ cả. Trương Hân đi đến gần, đặt tay lên đầu em mà xoa nhẹ
"Đình Đình, nếu em cảm thấy tương lai mịt mờ quá. Vậy thì trân trọng hiện tại thôi, trân trọng đêm nay thôi có biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.