Lâm Thư Tình bị ông hội đồng Tưởng bắt về làm bảo mẫu cho tiểu thư ngốc Tưởng Thư Đình. Tiểu thư nhỏ hơn nàng 2 tuổi nhưng mà bị ngốc chỉ có suy nghĩ của đứa trẻ 10 tuổi mà thôi, còn gia đình nàng là người làm thêu cho ông hội đồng Tưởng giàu nhất xứ Thượng này. Một hôm khi đang ngoài đồng mò ốc, bùn đất lắm lem cả mặt, Tưởng Thư Đình đi ngang liền chỉ vào nàng muốn nàng trở thành bảo mẫu của em. Sau đó nàng liền bị bắt đi vào nhà ông hội đồng ở, ngày ngày kề bên tiểu thư ngốc và chuyện dở khóc dở cười xảy ra vô số.
"Tiểu thư, người mau xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm!!"
"Không được a~ Đình Đình phải hái ổi cho chị tiểu Tình mới xuống được. Tiểu Tình đợi Đình Đình một chút nha!"
"Tiểu thư xuống đi mà. Tôi không muốn ăn ổi, không cần hái có được không?"
"Chị tiểu Tình thật hư! Dám lừa Đình Đình, hôm qua chị còn nói muốn ăn ổi với bà vú mà."
Lâm Thư Tình chỉ biết câm nín, hôm qua là nàng chỉ nói vu vơi vậy thôi mà hôm nay Tưởng Thư Đình sáng sớm đã chèo lên cây ổi nói muốn hái cho nàng ăn. Lòng tự nhiên dân lên một chút ấm áp, nhưng khi nhìn thân ảnh to lớn cố gắng với lấy cành ổi ngoài xa vì những trái ổi xanh thẫm kia. Nàng liền lo lắng không thôi
Rắc.. Rầm..
"TIỂU THƯ!!! Người không sao chứ?! Máu.. máu chảy nhiều quá, có ai không giúp với!!""Chị tiểu Tình sao lại khóc? Đình Đình không sao. Nhìn này, Đình Đình hái được ổi cho chị tiểu Tình rồi này."
Tưởng Thư Đình đưa cành ổi lên trước mắt nàng, nhưng trong mắt nàng chỉ có những vết xước rướm máu trên cùi chỏ bà cánh tay em. Nước mắt nàng rơi nhiều hơn, đang muốn hỏi em có đau không liền nghe thấy tiếng mắng chửi của bà hội đồng từ xa và những tiếng bước chân vội vã nữa.
"Lâm Thư Tình cái con nhỏ ngu ngốc này! Kêu mày về đây làm bảo mẫu chăm sóc con tao vậy mà mày làm cái gì khiến con tao chảy máu khắp người thế hả!?"
"Con... Con.. xin lỗi bà.."
Bà hội đồng tức giận muốn đánh nàng, Lâm Thư Tình cũng nhắm mắt lại chịu đánh. Nhưng bỗng nàng bị vay lấy bằng một vòng tay ấm áp, mở mắt ra liền thấy gương mặt nghiêm túc của Tưởng Thư Đình. Nhìn xuống vòng tay đã lấm lem máu cùng cát kia đang ôm lấy, bảo vệ nàng.
"Mẹ không được đánh chị tiểu Tình, là Đình Đình tự ngã, muốn đánh thì đánh Đình Đình đi."
Nói rồi liền ôm chặt nàng hơn. Bà hội đồng thấy đứa con ngốc của mình đã ngã chảy cả máu rồi mà vẫn đi bảo vệ một tên gia nhân thấp hèn, đành bất lực mà dỗ ngọt để em vào nhà băng bó vết thương. Từ sau hôm đó em cứ đi theo kè kè bên nàng, nói là sợ bà hội đồng đánh nàng nên muốn đi theo bảo vệ. Lâm Thư Tình rất cảm động trước hành động của Tưởng Thư Đình đối với mình nhưng cũng không cần lúc nàng tắm cũng phải vào theo đâu.
"Tiểu Thư, người đừng vào cùng. Tôi tắm xong liền ra với người có được không?"
"Không được a! Đình Đình không vào thì làm sao bảo vệ chị tiểu Tình khỏi mẹ được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.