Số Điện Thoại[Thi Tình Hoạ Dịch]

991 49 0
                                    

Sau tai nạn đó Vương Dịch vẫn luôn không nói chuyện. Bác sĩ nói em là bị chấn thương não do va chạm mạnh nên sẽ quên đi một số chuyện trong quá khứ. Lúc mới nghe tin Châu Thi Vũ rất sốc nhưng cũng lấy lại tinh thần để chăm sóc em. Khi tỉnh lại Vương Dịch vẫn nhớ nàng là vợ của em, nhớ gia đình, nhớ bản thân mình từng làm gì nhưng lại không nhớ kỉ niệm của cả hai người từ lúc còn trong sông. Vì thế sự lạnh lùng khi ở cùng người lạ của em đối với nàng khiến nàng rất tủi thân. Dù thế Châu Thi Vũ vẫn không nói gì, chỉ là khi ở một mình vẫn luôn lặng lẽ mà rơi lệ. Sau khi Vương Dịch được xuất viện về nhà, Châu Thi Vũ quyết định cùng em làm lại. Nếu đã không nhớ được liền cùng nhau tại ra cái mới đi. Nàng bắt đầu nói chuyện với em nhiều hơn, vô ý nói ra sở thích của mình, làm những món em thích, cũng sẽ làm nũng không muốn rửa bát, tối trước khi ngủ sẽ đòi em hôn chúc ngủ ngon. Là sẽ kéo tay em vòng qua eo mình, chui vào lòng em mà thủ thỉ.

"Lúc trước vẫn là luôn đối lưng về phía em, bây giờ liền muốn cùng em ôm nhau hảo hảo ngủ có được không?"

"Hảo! Ngủ đi."

Vương Dịch vẫn luôn biết là Châu Thi Vũ đang rất cố gắng cùng mình xây dựng lại những kỉ niệm cho cả hai. Em cũng rất hợp tác, vẫn luôn chiều theo nàng, cố gắng nhớ những sở thích của nàng, sẽ là người rửa bát, dù không nói nhưng em lại thích cùng nàng hôn chúc ngủ ngon, cùng nàng ôm nhau mà ngủ. Những tưởng sẽ là mỗi ngày cùng nhau cố gắng vì đối phương nhưng đến một hôm nàng tự nhiên không nói gì mà biến mất. Vương Dịch lúc đó rất hoang mang, cũng đã cố gắng hỏi thăm nhưng không ai biết Châu Thi Vũ đã đi đâu. Em cũng không có số nàng cho dù đã hơn một tháng sau tai nạn nhưng nàng chưa đọc số điện thoại cho em.
Sự lo lắng khiến tâm trí em trống rỗng, thẩn thờ mà rời khỏi nhà, đi đến những nơi mà nàng từng dẫn em tới. Lúc này em mới hiểu cảm giác lo sợ mất một thứ quan trọng nó khủng khiếp như thế nào.

"Vương Dịch!! Ngoài người thân ra chị là người quan trọng nhất đối với em có phải không?"

"........"

Vương Dịch cảm thấy bản thân lúc đó thật ngu ngốc. Vì sao lại không trả lời câu hỏi đó của nàng, vì sao lại phớt lờ đi ánh mắt thất vọng đó chứ? Nàng là vợ, là người cùng em mỗi ngày bên nhau, nàng như vậy mà lại không quan trọng nhất sao? Ngồi thẩn thờ nơi ghế đá quen thuộc, nhìn vào hàng nút bấm số. Từng cơn đau buốt nơi thái dương, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo.

"Vương Dịch!! Cái tên chết tiệt này!! Mau làm gì đó có ích đi, mày không thương Châu Thi Vũ à!?"

Tự mắng chửi bản thân, chịu đựng cơn đau một lúc lâu cuối cùng vẫn là không nhớ ra được gì. Lúc này Vương Dịch muốn chết quách đi cho xong, liền thuận tay theo quán tính mà bấm ra một dãy số.

      "... Alo? Ai đấy?"

      "CHÂU THI VŨ!! Là chị phải không??"

      "Vương Dịch!! Sao em có số chị? Làm sao lại gọi giờ này a~"

      "Chị đi đâu không nói?? Em cả ngày nay đều đi tìm chị!!"

      "Chị đi về thăm mẹ một hôm, chị có để lại tờ giấy trên đầu giường mà. Hay Diu Diu lại mang đi rồi, thôi chị xin lỗi ngày mai chị về rồi em đừng lo. Mau đi ngủ đi a~"

      "Mẹ chị bị là sao vậy? Sao lại không dẫn em theo cùng?"

      "Mẹ chỉ bị té ngã thôi, chị về thăm mẹ một hôm dù sao em cũng không nhớ gì về bà nên thôi đi chị sợ em ngại ngùng thôi."

      "Hảo..."

    Nói xong đầu dây bên kia liền tắt rồi, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, em nhẹ nhàng kéo nó vào liên lạc mới. Lưu là Vợ, còn cho nó vào số điện thoải khẩn cấp nữa. Rồi chậm rãi đi về nhà, tắm rửa thay đồ sau đó lên giường, vẫn là mãi không ngủ được. Khoang mũi không còn đọng lại hương hoa trên tóc nàng nữa, vòng tay cũng trống rỗng. Chỉ có thể cong người tư thế đã lâu không nằm mà miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
   
      "Vương Dịch!? Em làm sao thế, mắt sao lại sưng lên thế này?"

      "Em không sao! Chị mau ôm em, em nhớ chị rồi."

    Nói rồi liền kéo nàng vào lòng, hít lấy mùi hương cơ thể của nàng. Châu Thi Vũ dù có hơi xót vì đôi mắt sưng đỏ của em nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ vì đây là lần đầu tiên sau tai nạn Vương Dịch chủ động cùng nàng thân mật. Nhẹ nhàng ôm lấy em mà vỗ về.

      "Mà sao em biết điện thoại của chị vậy?"

      "Em nhớ a~ ngoài của ba mẹ, bà nội, bà ngoại số của chị là số đầu tiên em tự nhớ được!"

    Câu nói của em khiến nàng có chút rung động rồi. Khiến nàng càng thêm tin tưởng rằng cho dù có bị mất trí nhớ thì Vương Dịch vẫn luôn yêu Châu Thi Vũ nhất.
.
.
.
———————————————————

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ