Chương 1

4.7K 185 18
                                    


Y chìm trong biển máu vô tận.

Ánh sáng từ trên cao rơi xuống, miễng cưỡng chiếu sáng vùng nước u ám. Y nhìn thấy những xác chết lơ lửng xung quanh, nữa bên vỡ nát, huyết động xuyên ngực, bị lưỡi đao hoặc móng vuốt xuyên thấu. Y chậm chạp chìm xuống, bọn họ thì không ngừng xuất hiện, từ đầu đến cuối đều bám lấy y, tựa như những tấm biển chỉ dẫn y xuống vực sâu của địa ngục.

Soạt!

Một thân ảnh nhảy vào biển máu phá tan nguồn sáng yếu ớt. Y mở to hai mắt nhìn lên, nam tử áo lam tóc đen lao về phía y, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn lại. Phản phất như muốn cứu vớt y, nam tử vươn hai tay hướng về y, vì vậy y bất giác giơ hai tay lên muốn ôm lấy thứ ánh sáng khó có được.

Đầu ngón tay hai người đan xen trong nước, thoáng chốc chạm vào rồi nhanh chóng tách ra. Nam hài thế nhưng mang theo hận ý bắt lấy bả vai y, cơ hồ muốn bóp nát xương cốt.

- Tại sao ngươi là người duy nhất còn sống? Tại sao ngươi không thể bảo vệ cậu ấy?

Làn da phía bên phải thân thể dần dần bong ra từng mảng hóa thành một khối be bét máu thịt, bên mắt trái khuyết sâu thành một hõm máu. Nam hài dùng con mắt phải còn sót lại căm tức nhìn y, nữa bên đôi môi thối nát lúc mở lúc đóng, phun ra những lời chất vấn sắc nhọn.

- Đó là lần thỉnh cầu duy nhất của ta, ngươi đã hứa với ta! Ta đã cứu mạng ngươi, còn đem Sharingan tặng cho ngươi, đây là báo đáp mà ngươi dành cho ta!

Y không phản bác được, từ khóe mắt y thoáng thấy thân ảnh của một cô gái tóc nâu lướt qua bên cạnh hai người.

- Ngươi là đồ lừa đảo. Phế vật. Rác rưởi không cách nào tuân thủ được lời hứa. Ta thế mà lại vì loại người như ngươi hi sinh chính mình.

Tôi cũng nghĩ như vậy, y muốn nói điều đó với hắn, nhưng mở miệng lại cảm thấy quá thiếu chân thành. Cho nên y lựa chọn lấy hành động để diễn tả, nắm chặt cổ tay nam hài di chuyển, làm cho một tay của người kia siết chặt cổ họng mình, một tay còn lại thì đặt lên bên trên mắt trái.

"Lấy chúng đi" Y nói với nam hài, "Mọi thứ tôi có đều là của cậu, cậu tùy thời đều có thể lấy đi. Bất luận là con mắt này, cái mạng này, hay—"

___________________

Ba!

Cảm giác nhói nhói khiến Kakashi từ trong mộng bừng tỉnh. Y mở choàng mắt, vừa nhìn thấy hồ quang điện màu xanh lam tản ra trong gang tấc, liền bị ánh sáng của đèn làm cho nheo mắt lại.

Nâng lên cánh tay vẫn còn tê liệt của mình che đi ánh sáng, y mờ mịt nhìn người con trai trước mặt. "... Sasuke?"

"Thầy nổi điên gì vậy?" Sasuke tức giận hất y ra và rút tay về - mấy giây trước cậu bị nam nhân tóc bạc nắm chặt tay kéo về phía cổ. "Ngủ không được rồi trở nên hồ đồ!"

"À... xin lỗi." Đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh, Kakashi nhớ lại mọi chuyện. Hôm qua buổi luyện tập Chidori kéo dài đến tận khuya, nhìn thấy Sasuke mệt mỏi kiệt sức, y dứt khoát đem đối phương trở về ký túc xá của mình, sau khi cả hai làm xong phần ăn khuya đơn giản, liền thúc giục học trò đi ngủ. "Có thể là ghế sô pha ngủ không thoải mái lắm."

[ObiKaka] Thế Đồng Thủy HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ