Chương 48

653 85 13
                                    


Lại một gai gỗ khác từ lòng bàn tay Obito bắn ra, đâm vào giữa yết hầu bạch Zetsu khiến hắn ngừng nói nhảm. Sinh vật kia phát ra âm thanh hức một tiếng từ miệng, đầu lệch sang một bên, không còn động đậy.

Kakashi trong lòng dâng lên một trận bất an. Y nhìn về phía Obito, thần sắc hắn bĩnh tĩnh, đối với tiên đoán độc ác của bạch Zetsu lại không hề biến sắc chút nào. Uchiha ngắm nhìn bốn phía, xác nhận tất cả địch nhân đều đã chết, liền đi đến một góc khác của hang động.

Kakashi nhắm mắt đi theo phía sau hắn.

Obito đứng lại trước một mặt tường trống , đưa tay kết ấn liên tiếp. Trong mắt hiện ra hoa văn Sharingan vạn hoa đồng, hắn quát: "Giải!"

Huyễn thuật cùng phong ấn thuật đồng thời giải trừ. Cửa đá khắc lấy ấn ký xuất hiện trước mặt hai người, cùng với bụi bậm rơi xuống chập chạm mở ra. Kakashi nhìn thấy bên trong là một thạch thất nhỏ hẹp, trên mặt đất khoét một cái lỗ lớn hình chữ nhật, nhìn giống như mộ huyệt, bên trong lại trống không.

"Quả nhiên đã không còn ở đây..." Obito tự nhủ, biểu lộ lại tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

"Obito, cậu đang nói gì vậy? Nơi này rốt cục là chỗ nào?" Kakashi rốt cục nhịn không được hỏi, nói xong lại bổ sung, " Tôi không có ý ép cậu trả lời, nếu như cậu không muốn nói cũng ——"

"Nơi này là mặt đất dưới cầu Kannabi." Obito chỉ dùng một câu liền đánh gãy lời giải thích của y.

Kakashi đột nhiên nghẹn lại.

"Sau khi hang động sụp đổ, ta rơi vào trong đường hầm dẫn tới nơi này." Obito nhìn về phía y, sắc mặt dưới ánh sáng lấp lóe của phù chiếu sáng trở nên ảm đảm không rõ, "Những bạch Zetsu kia đã nhặt được ta, giao cho chủ nhân của hang động này, cho nên ta mới có thể sống sót."

Kakashi không nói nên lời. Y chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn chiếc giường gỗ cũ kỹ.

Y tưởng tượng dáng vẻ thiếu niên Obito nằm ở trên đó. Đã mất đi tay phải cùng chân phải, một bên thân thể máu thịt be bét, phần thân thể còn lại cũng quấn đầy băng vải. Hắn thoi thóp nằm tại kia, không thể động đậy, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, liệu còn có thể tiếp tục làm ninja hay có thể sống sót như một người bình thường hay không.

Như vậy nhất định rất đau? Sẽ đau đến muốn khóc sao? Nhưng Obito là một ninja mạnh mẽ và dũng cảm nhất mà Kakashi từng gặp, ngay cả khi bị bè dưới tảng đá lớn đến một giọt nước mắt cũng không có rơi trên mặt. Ngược lại là chính Kakashi, lúc này mắt trái rất chua xót, giống như lập tức muốn chảy xuống nước mắt.

"Nếu như...Tôi lúc ấy biết cậu còn sống thì tốt biết bao." Ythấp giọng nói, không che giấu được cảm giác hối hận mãnh liệt, "Nếu như tôi biết, cho dù là phải đào ra, tôi nhất định sẽ xuống dưới tìm người."

Obito có chút mở to hai mắt. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa, rất nhanh lại biến mất sau vẻ lo lắng.

"Người cứu ta tự xưng là Uchiha Madara." Hắn tiếp tục nói, quay người rời khỏi thạch thất, "Lúc ta gặp được hắn, hắn đã rất già yếu không thể không mượn nhờ ngoại lực duy trì sinh mệnh. Hắn dùng tế bào Hashirama bồi dưỡng ra bạch Zetsu vì ta bù đắp nữa thân phải, nói rằng vì hắn đã cứu mạng ta, sau này ta sẽ phải làm mọi việc để báo đáp ân tình của hắn."

[ObiKaka] Thế Đồng Thủy HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ