Chương 43

619 86 4
                                    

Nghe được những lời này, mới vừa rồi Naruto còn khoa tay múa chân lập tức cứng đờ tại chỗ. Trên mặt của cậu lờ mờ còn có thể thấy hưng phấn cùng hiếu kì vài giấy trước, nhưng trong mắt đã bắt đầu có mờ mịt cùng ngây ngô nổi lên, phảng phất lời Obito vừa nói cậu hoàn toàn không cách nào hiểu được.

"Ngươi nói...cái gì?" Cậu nhẹ giọng mở miệng, "Hokage đệ tứ....là cha của tôi? Cho nên tôi là..."

"Đúng."Obito trả lời, "Ngươi là con của ông ấy và Jinchuriki đời trước của Cửu vĩ, Uzumaki Kushina."

Naruto chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kakashi. Vẻ mặt của cậu trở nên hoàn toàn hoang mang, tựa hồ không cách nào tiêu hóa được thông tin, hoặc là lời nói Obito còn chưa đủ, cậu còn cần hướng thầy mình chứng thực, mới có thể tiếp nhận sự thật này.

Hokage ở trong lòng thở dài. Để Naruto đi cùng là ý tưởng của Obito, nói rằng thằng nhóc này toàn tâm toàn ý muốn gặp Sasuke, không để cho câu một chuyến tay không. Ban đầu Kakashi coi là Obito chỉ nghĩ công khai thân phận của mình với Naruto, lại không ngờ ngay cả chuyện của thầy Minato và Kushina cũng bị bại lộ.

Có phải vì tôi trước đó nói không biết nên làm thế nào nói cho Naruto sao...

Nhưng hiện tại không thời điểm nghĩ cái này; Naruto còn đang chờ y chính miệng khẳng định. Trong lòng biết hôm nay việc này nhất định phải nói rõ ràng, Kakashi hít hơi thật sâu, hai mắt đối mặt với Naruto.

"Obito nói là sự thật, Naruto. Em đúng là con trai của thầy Minato."

"Ha...hahahaha..."Naruto bật ra một tràng cười không mấy tự nhiên. Khóe miệng hướng lên co rút lấy, cậu tựa hồ muốn lộ ra tiếu dung, nhưng bên trong mắt xanh lại không ngừng có nước mắt tuôn ra, chạy dài trên sáu đường vân râu trên gương mặt.

"Tôi hiện tại....cảm giác thật kỳ lạ...." Cậu lấy tay áo dùng sức lau đôi mắt, phát ra âm thanh khóc thút thít vang dội, "Là nên vui hay là nên tức giận, đều đã không phân biệt được....Tôi cũng có cha và mẹ, tôi cuối cùng cũng biết bây giờ họ là ai...mà bọn họ cũng đều là ninja lợi hại như vậy...Thế nhưng...thế nhưng..."

Bả vai kịch liệt run rẩy, nước mắt của cậu tuôn rơi dữ dội, dường như chỉ có như vậy cậu mới có thể trút bỏ những cảm xúc mãnh liệt đó. "Nhưng tại sao cha lại phong ấn Cữu Vĩ lên người em!? Ông ấy có biết ông ấy đã hại em phải sống cực khổ như thể không? Bởi vì em là cô nhi, không cha, không mẹ, cho nên Hokage đệ tứ mới chọn em, cho dù sau này có bị người bắt nạt, em cũng sẽ không làm cho người khác khổ sở vì em, em đã một mực từng nghĩ như vậy...Nhưng vì tại sao? Em là con trai của ông ấy! Cha cùng mẹ chẳng lẽ không yêu em sao?"

Trái tim Kakashi kịch liệt co chặt. Y không có mặt trong tuổi thơ lúc Naruto bất lực nhất, chờ hai người chân chính gặp nhau, đứa nhỏ này đã dưỡng thành tích cách kiên cường lạc quan, bất cứ lúc nào trong lòng cũng tràn ngập ánh dương, cho dù thỉnh thoảng phiền muộn cũng nhanh chóng vui vẻ lên. Đây là lần đầu tiên Kakashi nhìn thấy Naruto ủy khuất, gào khóc và thẳng thắng thú nhận những suy nghĩ u ám —— Nhưng y ước rằng mình mãi mãi sẽ không phải nhìn thấy học trò lộ ra bộ dạng như này.

Không chỉ lần đầu tiên, Kakashi ở trong lòng vô cùng cảm kích Iruka làm tất cả vì Naruto.

"Không phải như vậy," Y nói, cố gắng kìm nén nghẹn ngào trong cổ họng, "Họ đều yêu em. Nhưng trước khi trở thành cha mẹ, họ đã là ninja trước đó ——" Người đàn ông tóc bạc cuộn người trên mặt đất lóe lên trong tâm trí y—— "Đôi khi không thể không làm ra lựa chọn khác. Bọn họ là anh hùng cứu vớt làng Lá, đem Cửu Vĩ phong ấn lên người em, là bởi vì tin tưởng em có thể khống chế sức mạnh của nó, và có thể kế thừa phần ý chí này, cũng như trở thành anh hùng.....Chỉ là thế sự thường không cách nào giống như mong muốn."

[ObiKaka] Thế Đồng Thủy HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ