Chương 42

596 87 8
                                    

Thanh âm bi phẫn của Sasuke vang vọng khắp đống đổ nát. Những người khác không nói lời nào; giờ này khắc này nói cái gì cũng đều không thích hợp, đây là chuyện của hai anh em bọn họ, người bên ngoài không thể xen vào.

Kakashi nhìn chăm chú bộ dạng thống khổ của học trò.

Ta đã làm gì sai sao? Y ngập ngừng tự hỏi nội tâm chính mình.

Báo thù không khiến người vui vẻ, mà là cảm thấy vô tận trống rỗng, cho nên y mới hi vọng có thể ngăn cản Sasuke. Nhưng nếu như sự thật càng tàn khóc hơn sẽ chỉ mang đến càng nhiều đau khổ và cừu hận, liệu việc vạch trần nó có thực sự là điều nên làm? Giả sử y không nhúng tay can thiệp vào, để Itachi toại nguyện chết dưới tay Sasuke, mà Sasuke cả đời này không biết sự thật, ngược lại có phải sẽ tốt hơn?

Nhưng nếu Sasuke được lựa chọn, cậu chắc chắn không hi vọng mình bị giấu diếm——

Từ "giấu diếm" làm Kakashi đau nhói. Y vô thức nhìn Obito, đúng lúc nam nhân tóc đen cũng quay mặt lại, nghênh tiếp ánh mắt y.

Khoảnh khắc bọn họ nhìn vào mắt nhau, hai người đều cảm nhận được đối phương cũng đang nghĩ về những điều giống mình, trong lòng không khỏi giật mình, mỗi người đều chật vật dời ánh mắt đi.

Xiềng xích lỏng xuống, lạch cạch rơi bên cạnh Sasuke. Thiếu niên Uchiha không động đậy, cậu cúi đầu, tóc mai rủ xuống che khuất khuôn mặt.

Hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm Naruto đột nhiên vang lên.

"Vì vậy, cậu vẫn muốn giết Itachi sao?"

"Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, Naruto." Sasuke lạnh người nói, "Câm miệng ngươi lại, nếu không ta giết ngươi trước."

Naruto thực sự ngừng nói. Phản ứng này ngược lại nằm ngoài dự kiến của Sasuke; cậu ngẩn đầu nhìn lại bên cạnh, đối diện đôi mắt xanh thẳm. Đôi mắt đó thẳng thắng nhìn cậu, như thể có thể diễn đạt rõ ràng suy nghĩ của chủ nhân mà không cần lời nói.

Cái nhìn đó làm Sasuke tức điên lên.

"Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Ngươi thật sự cho rằng ta không xuống tay được sao? Vậy thì ta bây giờ sẽ giết cho ngươi xem!" Cậu nghiêm nghị nói, vịn vách tường lảo đảo đứng dậy, từng bước nặng nề đi về hướng Itachi. Điện quang màu xanh trắng tại lòng bàn tay của cậu lấp lóe nhảy vọt, lại không biết là bởi vì chakra không đủ hay là nguyên nhân gì khác, mà từ đầu đến cuối không thể chân chính hội tụ thành Chidori. "Dù sao cha mẹ cùng tộc nhân đúng là hắn giết, hắn cũng hi vọng chết ở trong tay ta, không bằng ta tác thành cho hắn!"

Ánh sáng của chưởng tiên thuật vẫn bao phủ trên ngực Itachi, Sakura hoảng sợ nhìn Sasuke đến gần, cũng không dám tùy tiện đình chỉ trị liệu. "Sa....Sasuke...." Cô ngập ngừng nói, hướng Kakashi quăng tới ánh mắt cầu cứu.

Trước khi Kakashi kịp làm cái gì, Naruto đã giành lên tiếng trước.

"Thế nhưng, tay cậu vẫn còn phát run." Cậu nói, nhìn chăm chú bóng lưng Sasuke đột nhiên dừng lại, "Trước khi cậu giết chết hắn, thầy Kakashi đã ngăn lại cậu, kỳ thật cậu vẫn cảm thấy may mắn?"

[ObiKaka] Thế Đồng Thủy HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ