Chương 60

526 66 3
                                    

Đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Mười tám năm trôi qua nhanh chóng, tuổi của hắn hiện tại so với thầy của mình lúc hi sinh còn lớn hơn. Obito từng vô số lần tưởng tượng qua, nếu như con đường theo đuổi nguyệt nhãn thất bại, bị rút vĩ thú hoặc bởi vì nguyên nhân khác mà chết, tại Tịnh Thổ nhìn thấy vợ chồng hokage đệ tứ, đến lúc đó lại nên nói cái gì

Tuy nhiên khi Minato — Dù chỉ là một chút chakra còn sót lại trong phong ấn — thực sự xuất hiện ở trước mặt hắn, đầu ốc của hắn lại hóa thành trống rỗng, nữa chữ đều không nói nên lời.

"Người là...Hokage Đệ Tứ....nhưng tại sao lại ở trong..." Naruto thì thào nói, như thể cậu vẫn chưa hồi phục sau cú sốc đột nhiên nhìn thấy cha mình. Cậu quay đầu nhìn lại Obito đang đứng cách đó không xa, "Với lại.... sao anh Obito cũng ở đây?"

"Bởi vì cậu nhóc tên Sasuke kia bị thương, sức mạnh của con bạo phát. Nhưng không cần lo lắng, cậu ta đã được Kakashi đưa đến nơi an toàn. Obito là tới giúp con áp chế Cữu Vĩ." Minato giải thích nói, trông thấy Naruto quay đầu trừng to mắt nhìn mình y liền gật đầu, "Đúng vậy, Naruto. Cha có thể nhìn thấy hết thảy bên ngoài thông qua đôi mắt của con."

"Vậy... Cho nên...." Naruto có chút nói năng lộn xộn khoa tay, "Cho nên cha vẫn luôn...Cha cũng biết con đã biết tất cả..."

"Đúng vậy." Minato mỉm cười, "Con là con của ta. Khi đó các con tại cứ điểm bí mật của Uchiha, Obito đã nói ra thân thế của con, ta cũng nhìn thấy— uh!"

Trên bụng bỗng nhiên chịu một quyền, lời nói của Minato gián đoạn, hai mắt kinh ngạc mở to. Không đợi y nâng người lên, Naruto đã lao tới gắt gao ôm lấy y.

"Vậy cha cũng nghe thấy con nói muốn đánh cha một đấm đi!" Thiếu niên tóc vàng mang theo tiếng khóc nức nỡ rống to, "Cha cũng nhìn thấy con mấy năm qua có bao nhiêu vất vả!... Cha..." Cậu đem mặt chôn vào bả vai Minato, đứt quãng thút thít, nước mắt tuôn ra nhanh chóng dính ướt ngự thần bào.

Ánh mắt Minato chuyển thành nhu hòa. Mang theo cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Naruto, vỗ nhè nhẹ vào lưng con trai mình.

"Ta biết hiện tại xin lỗi có lẽ đã quá muộn... Thân là cha, ta lại mang đến cho con nhiều cực khổ như vậy. Thật xin lỗi, Naruto."

Được Minato trấn an, tiếng khóc của Naruto dần dần nhỏ xuống. Cậu buông Minato ra, dùng sức lau sạch nước mắt.

"Quên đi, những chuyện đó dù sao cũng đã là quá khứ." Cậu hít mũi một cái, mím môi nói, "Là con trai của hokage Đệ Tứ...cho nên con sẽ chịu đựng. Hơn nữa, cha cũng thật giống như lời thầy Kakashi đã nói, cha đã lưu lại chakra của mình trong phong ấn, khi thời khắc khẩn yếu sẽ xuất hiện giúp đỡ."

"Kakashi... em ấy vẫn nhạy bén như vậy." Minato thở dài, "Em ấy và thầy Jiraiya đã dạy con rất tốt. Các con thậm chí còn tra ra hung thủ thực sự tập kích Konoha mười sáu năm trước.... Tất nhiên, điều này là nhờ có em, Obito." Y nhìn về phía học trò của mình.

Obito trầm mặc.

"Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi, nơi này ồn ào quá." Minato chỉ vào Cữu Vĩ đang gào thét sau lưng ("grừ grừ! Hokage Đệ Tứ! Ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh!"), và búng ngón tay phát ra tiếng. Đường hầm âm u biến mất, ba người đi đến một thế giới màu vàng kim, "Bây giờ thì yên tĩnh hơn nhiều."

[ObiKaka] Thế Đồng Thủy HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ