Chương 63

492 56 1
                                    

Obito tiến về phía mãnh hỗn loạn.

Cứ như vậy liền kết thúc, hắn nghĩ. Akatsuki đã bị tiêu diệt, Madara cùng hắc Zetsu bị lưu đày đến dị giới, cũng không còn cách nào quay trở lại. Về phần làng Lá, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng những người sống sót còn có thể trùng kiến lại nhà cửa trên đống đổ nát. Quan trọng nhất là, mọi người không mất đi Hokage của bọn hắn

Về phần hắn, Uchiha Obito rốt cục cũng trở về với vận mệnh ban đầu, nghênh đón giấc ngủ dài muộn màng mười tám năm.

Có lẽ so với việc trở thành một anh hùng còn sống, thì hắn trời sinh càng thích hợp bị người khác khắc danh tự lên úy linh bia.

Sau khi đến tịnh thổ liền sẽ nhìn thấy bọn họ đi, Obito nghĩ. Câu nói đầu tiên khi gặp mặt nên nói cái gì đây? Quả nhiên vẫn là ....

Đột nhiên ánh sáng sáng lên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Uchiha ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một đống lửa, củi bên trong hỏa diễm đôm đốp rung động. Vây quanh đống lửa là mấy khối đá thấp bé, một trong số chúng đã bị người chiếm dụng.

"Obito, cậu đến rối." Thiếu nữ tóc nâu chống cằm, nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào với hắn, giống như cô vẫn còn sống, "Ngồi xuống nghỉ rơi đi."

————————

Hai người lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang cháy.

"Xin lỗi, Rin." Obito phá vỡ sự im lặng, "Đều là bởi vì tôi đã hại cậu như vậy.... Thật xin lỗi."

"Tại sao lại phải xin lỗi tôi?" Rin lắc đầu, "Thời điểm Madara cứu cậu, cậu cũng không biết hắn về sau sẽ làm ra sự tình như thế. Với lại cậu lúc đó là muốn đi cứu chúng tôi, chỉ tiếc thời điểm không đúng lúc...mới nhìn thấy một màn như vậy."

"..."

"Ngược lại là tôi nên nói với các cậu một tiếng xin lỗi." Rin cụp mắt xuống, nghịch nghịch chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay, "Tôi vẫn luôn dõi theo các cậu ở tịnh thổ... Kakashi cả ngày đắm chìm trong hối hận, phong bế nội tâm của mình, cậu cùng lúc trước tưởng như hai người, còn suýt nữa phạm phải sai lầm không cách nào cứu vãn. Mà tôi cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ở nơi này trơ mắt nhìn các cậu biến thành dạng này...."

"Đó không phải là lỗi của cậu!" Obito ngắt lời nói. Một phần trong lời nói của Rin giống như tấm gương phản chiếu hắn của hiện tại, càng làm hắn cảm thấy đau nhói. "Cậu chỉ là...trong tuyệt cảnh đưa ra lựa chọn bất đắc dĩ. Kakashi chưa bao giờ trách cậu, còn tôi...cũng chưa bao giờ có tư cách này."

Hắn nắm chặt nắm đấm, cố gắng để thanh âm của mình nghe có vẻ buông lỏng một chút. "Chuyện của quá khứ hãy để nó qua đi. Hiện tại mọi thứ đều khôi phục bình thường. Âm mưu của Madara đã tan vỡ, tôi đã báo thù cho cậu và thầy Minato, Naruto cũng không cần phải lo lắng trở thành mục tiêu săn bắt của Akatsuki. Làng Lá cũng không triệt để phá hủy, còn có thể làm lại từ đầu trở nên tốt hơn trước. Như vậy chưa đủ sao? Chúng ta có thể yên tâm ở tịnh thổ."

"Cậu thực sự nghĩ như vậy sao, Obito?" Rin nhẹ giọng hỏi. Cô nhìn chăm chú lên hắn, thần sắc ưu thương, "Cậu rõ ràng hoàn toàn không cách nào yên tâm... Cậu biết rõ sau khi Kakashi nghe tin cậu chết, hẳn sẽ cảm thấy thế nào."

[ObiKaka] Thế Đồng Thủy HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ