Chương 37

699 83 1
                                    


Không khu nằm ở phía bắt của Hỏa quốc. Nơi này Kakashi đến không nhiều, lúc trước trên đường thi hành nhiệm vụ cũng chỉ đi ngang qua. Trong cái nhìn thoáng qua để lại ấn tượng trong y về một thành phố đổ nát nằm sừng sững trên vùng đất hoang, cũng sẽ không tưởng tượng ra được nơi này thế mà còn có người sinh sống.

Hoặc nói là, có mèo sống ở nơi này.

Hai người đi trong hành lang chật hẹp âm u, những đường ống trên đỉnh đầu từ chỗ nối tiếp rơi xuống giọt nước, tích tích làm cho người ta tâm phiền. Chung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân của họ.

Kakashi nhìn bóng lưng nam nhân dẫn đường phía trước: "Cậu đối với nơi này rất quen thuộc."

"Khi còn nhỏ ta thường đến đây," Obito tựa hồ không muốn nói chuyện này, nói xong câu này liền không có tiếp tục. Rẽ vào một lối đi khác hẹp hơn, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, cũng đưa tay ra hiệu Kakashi dừng lại. "Bọn chúng tới."

Kakashi không cần hỏi cũng biết bọn chúng là cái gì. Hai bóng đen đồng thời từ nơi hẻo lánh lao ra, một trước một sau, lần lượt đánh úp về phía Kakashi và Obito, móng vuốt lóe ra hàn quang. Nhẫn miêu xông vào hướng kẻ không mời mà đến, nhưng ngay sau đó chúng đã xuyên qua cơ thể của hai người.

"Meo?!" Nhẫn miêu từ phía sau công kích liên tiếp xuyên qua Kakashi cùng Obito, nhịn không được phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Nó xông qua đầu, dùng sức quá mạnh, mắt thấy sắp đụng vào vách tường phía trước, thì một găng tay đen đột nhiên vươn ra, nhanh chóng cùng chính xác bắt lấy phần gáy của nó.

"Dẫn ta đi tìm Miêu bà bà." Chủ nhân bàn tay kia đưa nó lên ngang tầm mắt, quay tới đối mặt chính mình, dưới lỗ nhỏ mặt nạ lộ ra Sharingan đỏ tươi, "Có bạn cũ đến thăm bà ấy."

Dưới dẫn dắt không cam tâm tình nguyện của nhẫn miêu, bọn hắn đã đi xa hơn một chút. Hành lang dần rộng lớn, ven đường xuất hiện bức họa cùng pho tượng nhỏ của mèo. Cuối cùng hai người đi tới một cánh cửa, Obito đưa tay đẩy cửa ra; Bên trong là một gian phòng rộng lớn, Miêu bà bà đang ngồi ở chính giữa trên tấm thảm hình tròn, vây xung quanh là một đám mèo.

"Meo ——!" Nhìn thấy người lạ xuất hiện, tất cả mèo tiến vào trạng thái phòng bị, cong lưng lên hương Obito và Kakashi khè hơi.

"Đừng sợ, bọn hắn sẽ không làm gì bà lão như ta đâu." Không hổ danh là người thấy qua việc đời, Miêu bà bà vẫn không chút nào rung động, trấn an sờ lên một tiểu hắc miêu trong tay. Bà hít một hơi điếu tẩu, híp mắt nhìn vị khách không mời mà đến, ánh mắt rơi vào Kakashi đặt biệt không thân thiện. "Mizukage và Hokage à? Ta không nhớ rõ mình có bạn cũ là đại nhân vật như vậy."

"Là ta, Miêu bà bà." Obito nói, tháo xuống mặt nạ.

"Lạch cạnh," Cái tẩu trong tay bà tuột xuống. Khói bụi rơi xuống đuôi một con mèo màu cam khiến nó nhảy dựng lên kêu một tiếng "Meo meo". Miêu bà bà lại không hề hay biết; Bà trợn tròn đôi mắt nhỏ kia, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào nam nhan tóc đen trước mặt, lẩm bẩm nói: "Ngươi là....nhóc Obito?!"

"Thật may là ngài còn nhớ ta." Obito nửa ngồi xuống, cùng bà nhìn thẳng. Không biết có phải hay không là Kakashi có ảo giác, thanh âm của hắn nghe vào so với bình thường nhu hòa hơn một chút.

[ObiKaka] Thế Đồng Thủy HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ