Chương 20

890 105 5
                                    


Nghe những lời Tam Vĩ nói, Obito mở choàng mắt.

Một cái chớp mắt tiếp theo hắn đã ở trong thế giới nội tâm, Hồng Nguyệt giữa trời, máu tươi không quá mắt cá chân. Ngay phía trước, mộc độn vặn vẹo tạo thành một lồng giam to lớn vây nhốt vĩ thú ở bên trong.

"Xem ra ta gần đây đối với ngươi tốt như vậy, để ngươi dám dùng giọng diệu như thế nói với ta." Obito lành lùng nhìn nó, tam câu ngọc trong mắt bắt đầu xoay tròn. Vài sợi dây leo màu đen nhô lên từ huyết hải, trèo lên thân thể Tam Vĩ, đồng thời mọc ra gai nhọn sắc bén đâm vào giác xác ở giữa khe hở.

Tam Vĩ gầm gừ đau đớn, cái đuôi ở phía sau oán hận vũng vẫy. "Lại là Sharingan...Uchiha các ngươi là đồ đáng chết!"

Obito nghe vậy càng tức giận: "Đừng đem ta đánh đồng với Madara!"

"Có gì khác nhau? Ta biết ngươi mặc dù đã cùng hắn trở mặt, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ nguyệt nhãn..... Mỗi lần trở về làng Lá, ngươi luôn chạy tới mật thất dưới lòng đất kia, đây chính là minh chứng tốt nhất! Ngươi tính toán cũng không tệ, đem mình trở thành kẻ bị bức hại trước, cho nên dù ở sau lưng dở một chút thủ đoạn, sau đó chỉ cần đẩy hết lên người Akatsuki liền sẽ không có người hoài nghi ngươi đi, không phải sao?"

"Nếu không ngươi vì sao không dám đem chân tướng nói cho Hatake Kakashi? Là vì ngươi muốn lợi dụng lòng áy náy của hắn đối với ngươi để hắn làm vỏ bọc, trở thành người yểm trợ cùng đồng lõa với ngươi mà không chút nào hay biết!"

Obito nghe Tam Vĩ thao thao bất tuyệt, sắc mặt càng thêm khó chịu. Nhưng khi đối phương đề cập đến Kakashi, tâm tình của hắn đột nhiên lại như kỳ tích bình tĩnh xuống, thậm chí thu lại sợi dây leo, làm Tam Vĩ tránh khỏi bị gai nhọn tra tấn.

"Mắng đủ chưa?" Hắn nói.

"Không đủ," Tam vĩ thở hỗn hển trả lời, "nhìn tên hổn đản như ngươi bị đâm trúng chỗ đau mà mất bĩnh tĩnh như vậy, ta nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ."

"Tùy ngươi." Obito từ tốn nói, "Bất luận ngươi muốn nói cái gì, thì cũng chỉ là một con quái vật bị nhốt bên trong lồng, đối với ta không gây ra bất cứ uy hiếp gì. Dù cho ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì, muốn là gì thì cũng vô pháp nói cho bất luận kẻ nào, chứ đừng nói chi là ngăn cản ta."

"Qủa thật ta không hề từ bỏ Nguyệt Nhãn, ngươi nói ta lợi dụng Kakashi ta cũng không phủ nhận. Bởi vì đây vốn chính là hắn nợ ta, hắn khiến ta biến thành bộ dạng hiện tại này cho nên ta cũng muốn để hắn cùng ta tiếp tục sống trong thống khổ và hối hận."

Hắn ngước nhìn vầng trăng đỏ trên bầu trời, phảng phất như đã nhìn thấy trên đó hiện ra ba vòng tam câu ngọc, đem Vô Hạn Nguyệt Độc chiếu xuống đại địa.

"Cho dù hắn muốn giải thoát....cũng chỉ có thể thông qua ta, theo cách mà ta mong muốn."

"Bằng cách giết chết học trò của hắn và kết thúc thế giới này? Trước cho hắn hi vọng, sau đó tự tay hủy đi?" Tam Vĩ nhìn hắn dần dần hóa thành hư ảnh, thấp giọng nói, "Ngươi sẽ hối hận."

[ObiKaka] Thế Đồng Thủy HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ