Chương 31

807 98 1
                                    

"Vất vả rồi, hôm nay tới đây thôi."

"À...vâng! Kakashi đại nhân!" Mae vội vàng bật dậy khỏi ghế, suýt chút làm đổ một chồng văn kiện trên bàn.

Cô năm nay mười bảy tuổi, tháng trước vừa mới được điều đến tháp Hokage. Vỗn dĩ cô chỉ làm những lặt vặt trong văn phòng, không ngờ giữa trưa hôm qua các tiền bối ra ngoài liên hoan, thời điểm chỉ còn một mình cô ở lại, Đệ Ngũ đột nhiên đến tìm người hỗ trợ, nói là muốn chỉnh lý một số hồ sơ. Mae lo sợ bất an đi theo y lên lầu ba, ai ngờ sau nửa ngày làm việc, Đệ Ngũ dường như có ấn tượng không tệ với cô liền phân phó hai ngày tiếp theo cô đến hỗ trợ cho mình.

"Này, ta không đáng sợ như vậy đâu." Hokage tóc bạc rũ vai thở dài. Thấy Mae chân tay luống cuống muốn giải thích, y liền khoát khoát tay, cong lên đôi mắt. "Đùa thôi. Nhưng ta cũng hi vọng thời điểm em mỗi lần bị gọi đến đều không khẩn trương như vậy."

"Vâng...thật xin lỗi...." Mae đỏ mặt, thẹn thùng níu lấy góc áo, "Bởi vì...bởi vì ngài là Hokage, trong lòng em....là một người rất uy nghiêm và xa cách..."

"Uy nghiêm sao...haha." Kakashi gượng cười hai tiếng, "Em phải học hỏi Sakura một chút. Hai đứa tuổi tác cũng không khác biệt mấy, thời điểm ta bỏ qua cơm trưa em ấy còn chỉ tay vào mũi ta giáo huấn."

"Là....thật sao."

"Hokage cũng là một thành viên bình thường của làng, chỉ là có chút khác biệt, nghĩ như vậy là được rồi. Làng Lá dựa vào sức mạnh của mọi người, mà không phải của riêng ta." Kakashi hướng cô lộ ra mỉm cười ôn hòa. Y từ dưới đất nhặt lên một túi giấy, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt Mae, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn của cô. "Cái này cho em, như một lời cảm ơn vì mấy ngày qua em đã vất vả."

"Oa! Là sảm phẩm mới của Ganrigan! Nghe nói bản dùng thử trước đó rất được đón nhận, tới trưa liền đã bị bán hết, em còn tưởng mình xác định sẽ không thể ăn được... Cảm ơn ngài! Kakashi đại nhân!" Mae ngạc nhiên cầm chiếc hộp lên. Lúc này cô cũng nhìn thấy nhãn hiệu bên trên túi giấy cùng một chiếc hộp lớn hơn ở bên trong, "Cho nên, ngài sáng nay ra ngoài chính là vì....ngài cũng rất thích đồ ngọt sao?"

Thân là Kage của một làng thế mà yêu thích đồ ngọt.... Cô giống như phát hiện một mặt khác của Đệ Ngũ không muốn cho người khác biết.

"Ừm....thỉnh thoảng cũng sẽ ăn một chút." Kakashi vuốt vuốt mái tóc, qua loa nói, "Tóm lại ta đi trước, ngày mai gặp lại."

"Vâng!" Mae vội vàng buông hộp nhỏ xuống, nghiêm chỉnh đứng. 

Tiếng bước chân của Hokage xa dần trên  hành làng. Mae đem đồ ngọt trân quý bỏ vào ba lô, thu dọn bàn làm việc và cẩn thận dọn dẹp toàn bộ căn phòng trước khi rời khỏi. Vừa ra khỏi tháp Hoakge đã nhìn thấy chị mình đến đón, Mako là người làm việc trong cục tình báo của làng : "Mae, hôm nay cũng tới hỗ trợ Đệ Ngũ sao?"

"Ừm!" Mae trên mặt nở nụ cười xán lạn, chạy đến bên chị mình.

Hai người sóng vai hướng về nhà. Mako nói, "Vừa rồi chị cũng nhìn thấy Đệ Ngũ. Thật hiếm thấy ngài ấy về sớm như vậy."

[ObiKaka] Thế Đồng Thủy HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ