10. Mặc tổng vỗ mông ngựa của con trai

295 31 0
                                    

Chương 10. Mặc tổng vỗ mông ngựa con trai

Edit: Ha

Cái mông của tổng giám đốc Mặc. Cảm giác chạm vào là tuyệt vời!

Không thể không nói nhân loại này là nhân loại đẹp trai nhất trong những nhân loại hắn từng gặp, các phương diện đều hoàn mỹ.

Bao gồm cả mông. Tuyệt!

Mặc Uẩn Tề híp mắt, thanh âm trầm thấp giờ khắc này làm cho người ta có loại ảo giác nguy hiểm, "Em có biết mình đang làm gì không?"

Cố Giai Mính tùy tiện nói: "Đùa giỡn lưu manh a!"

Mặc Uẩn Tề bị chọc cười, híp mắt nhìn con ngươi trong suốt của Cố Giai Mính, ý vị thâm trường nói: "Kỳ thật, tính tình của anh cũng không tốt như bề ngoài đâu, nếu như em..."

"Đùa giỡn ngưu manh!" Mặc Trạch Dương bò trên lưng sofa nhào tới, trong nháy mắt cắt đứt lời cha nó, ôm lấy cổ, tay chân đều dùng để bò lên trên, rốt cục dùng đôi chân ngắn ôm lấy bả vai Mặc tổng, thành công cưỡi trên cổ cha ruột của nó, bởi vì lưng cha ruột so với ba nó rộng hơn một chút, dài hơn một chút, cho nên tốn chút khí lực.

Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Mặc Trạch Dương, ôm đầu Mặc tổng rất nghiêm túc hỏi: "Nếu như tôi nhịn không được, ở trên cổ ông la ó, ông sẽ đánh tôi sao? "

Mặc tổng híp mắt thành một sợi chỉ màu đen: "..."

Cố Giai Mính đổi tư thế nằm sấp, hứng thú nhìn Mặc Uẩn Tề, rất muốn nhìn anh sau khi xé rách lớp áo khoác tao nhã cao quý này, bên trong có phải cũng tao nhã cao quý như vậy hay không, bình tĩnh giống như cột cửa.

Lúc này điện thoại di động vang lên, Cố Giai Mính cầm lấy nhìn một chút, lựa chọn trả lời: "Xin chào ba Trịnh."

Cảm giác mình còn trẻ cường tráng, còn có thể sinh thêm một đứa con thứ hai, khóe miệng Trịnh Học Thiệu giật giật, tuy rằng bề ngoài anh nghiêm túc, kỳ thật cũng chỉ mới ba mươi lăm, bởi vì Cố Giai Mính nói bậy bạ, hiện tại không ít người đều đi theo cậu ta gọi anh là ba Trịnh, làm anh ngỡ rằng mình là người già thật.

Trịnh Học Thiệu quan tâm hỏi: "Hôm nay quay phim thế nào? "

"Hoàn hảo."

"Không có xung đột với Đặng Hưng chứ?"

"Hoàn hảo."

"Hoàn hảo là có ý gì, cậu nói chuyện hẳn hoi đi!"

"Ý tứ hoàn hảo chính là thật sự còn tốt."

Trịnh Học Thiệu dừng một chút, dặn dò cậu: "Tôi nói cho cậu biết, cậu ngoan ngoãn ở đoàn làm phim, đừng gây phiền phức, tôi đang giúp cậu bàn chuyện thù lao phim, từ nam hai biến thành song nam chính, thù lao phim trước đó quá thấp. Nhà đầu tư của bộ phim này bây giờ đã được thay thế bằng ông chủ lớn của chúng ta, tôi không để cho cậu mất tiền."

Đại lão bản? Cố Giai Mính đứng lên giữ chặt tiểu tử đang làm loạn, hỏi Mặc Uẩn Tề: "Anh mua bộ phim này?!"

Mặc Uẩn Tề bình tĩnh để ý không để tóc bị Mặc Trạch Dương cào xới, "Kịch bản này chính là điện ảnh Hồng Sâm đầu tư, anh chẳng qua là xem trọng bộ phim này, lại thêm một khoản tiền mà thôi."

Sau khi cha ruột của con trai tìm tới cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ