131: Vì tình yêu và hòa bình ~

100 9 0
                                    


Chương 131: Vì tình yêu và hòa bình ~

Edit: Ha

Tuy rằng mấy ngọn đèn kia sáng lên ánh sáng rất yếu ớt, nhưng vẫn để cho các lão thần thú ở đây phát hiện.

Lão bà Thanh Long kinh hỉ nâng ngọn đèn thuộc về mình lên, ngón tay run rẩy, trong mắt đã có lệ quang, "Xem ra, đại hạn của ta phải lùi về sau vài năm rồi. "

Nàng không sợ chết, dù sao sống nhiều năm như vậy, những thứ nàng quan tâm cũng đã qua đời từ lâu, nàng chỉ sợ sau khi chết, yêu tộc truyền thừa càng thêm khó khăn. Là tứ đại thần thú, sứ mệnh của nàng chính là trấn trụ tà linh, bảo vệ thái bình của vùng đất này. Con người có người đấu tranh, yêu tinh có yêu tinh chiến tranh, bọn họ trước đó trấn áp không ít tà linh, nếu nàng chết, đến lúc đó phong ấn suy yếu, những tà linh cùng đại yêu kia khẳng định nhân cơ hội chạy trốn, đến lúc đó lại là một trận hạo kiếp nhân gian. Cổ điêu chạy trốn thời gian trước, chính là bởi vì lực lượng của tứ đại thần thú đang suy yếu, phong ấn yếu đi, mới để cho hắn chạy thoát, loại tai họa gây họa nhân gian này, đi ra một cái, đều sẽ mang đến tai ương.

Ánh mắt mấy vị thần thú khác nhìn mấy hài tử đều đã toát ra lục quang, hận không thể lập tức biến cho mình thành sói, đem mấy tiểu bảo bối này lưu lại.

Cố Giai Mính khẩn trương ôm chặt tất cả đàn con, trốn sau lưng Mặc Uẩn Tề, phòng bị nhìn chằm chằm mấy lão đầu trước mắt, ai dám nghĩ đến hài tử của hắn, để cho lão Mặc đánh kẻ đó, cái gì mà kính già yêu trẻ, chỉ cần chuyện liên quan đến mấy đứa nhỏ ở chỗ hắn đều không được!

Bạch Trạch đẩy Bạch Hổ và Chúc Long vào trong trận pháp, bảo bọn họ thây cho người bên trong ra nghỉ ngơi một chút, cười an ủi Cố Giai Mính: "Đừng lo lắng, bọn họ căn bản là chưa từng thấy qua chuyện thần kỳ như vậy, hiếm thấy nhiều lạ, không phải đều nói tốt rồi sao? Chúng ta sẽ không cướp đứa nhỏ của các ngươi, chúng ta cũng không phải là yêu tinh xấu không có đạo đức không có tam quan, dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài đi, có việc chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau. "

Cố Giai Mính vẫn ôm chặt bọn nhỏ, đi theo phía sau Mặc Uẩn Tề, sợ đối phương phản bội cướp con của hắn, Mặc tổng cũng thay hắn mệt đến hoảng hốt, một người ôm có thể lớn bao nhiêu, Cố Giai Mính một mình ôm bốn đứa nhỏ, nhóm nhóc con chen chúc đều nhe răng trợn mắt, Mặc Trạch Dương vì chiếm chỗ nhỏ, chính mình đều biến thành hồ ly.

Mặc tổng đón hai hồ ly tới, an ủi Cố Giai Mính: "Không có việc gì, bọn họ sẽ không cướp, yên tâm đi. "

Lúc này Cố Giai Mính mới yên tâm, ánh mắt nhìn Bạch Trạch vẫn có chút phòng bị, sau khi ra khỏi sơn động này, Bạch Trạch và Thanh Long dẫn bọn họ trở lại phòng khách trước đó, ba lão nhân trước đó vẫn luôn truyền tống linh lực cho số mệnh chi hỏa cũng đi ra hai người, Bạch Trạch giới thiệu cho lão nhân vóc dáng không cao đi vào cửa, "Đây mới là Huyền Vũ, cái kia cũng không phải Chu Tước, Chu Tước chê mình lại già rồi, tìm núi lửa tự sát, mấy ngày trước gửi tin nhắn nói hắn đã tìm được một ngọn núi lửa sắp phun trào, đang ngồi xổm bên cạnh chờ. "

Sau khi cha ruột của con trai tìm tới cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ