137: Không sợ, tôi có vợ!

121 11 0
                                    


Chương 137: Không sợ, tôi có vợ!

Edit: Ha

"Miệng tôi không sạch sẽ?" Cố Giai Mính vui vẻ, "So với lang tâm cẩu phế sạch sẽ hơn nhiều, bảy năm trước anh tự mình làm cái gì anh không biết sao? Cho rằng được phú bà bao dưỡng tôi đây liền sợ ngươi sao? Tôi có giấy chứng nhận kết hôn, anh có không? Hai chúng ta bất hoà rồi, hậu trường của anh có đủ cứng hay không?"

Trước khi tới, Cố Giai Mính đã sai Mặc Uẩn Tề phái người tra xét chi tiết của Trần Húc, hắn vốn là tới tìm, trước khi đi đánh nhau còn không chuẩn bị chút chuyện gì? Trần Húc bị mấy câu này nói đến á khẩu không nói nên lời, một bụng tức giận bị Cố Giai Mính trực tiếp chèn ép trở về, muốn nổi giận cũng phải nghẹn. Thân phận hiện tại của Cố Giai Mính, anh quả thật không dám chính diện giao phong. Mặc Uẩn Tề trung thành với tú ân ái, trong giới ai cũng biết anh coi Cố Giai Mính là bảo bối, hiện tại còn có ba đứa con trai, tình cảm vững chắc, mà anh ta... Trần Húc trầm mặt xuống, lập tức tỉnh táo lại, hắn lựa chọn tạm thời nhường nhịn, không muốn dây dưa nhiều về vấn đề này: "Chuyện bắt gió bắt bóng liền lấy ra vu khống tôi, cậu cũng không phải người mới, nói chuyện phải chịu trách nhiệm."

Cố Giai Mính liếc mắt một cái, a! Đủ để chịu đựng ah!

Nhân viên đến đón họ đều trợn tròn mắt, hàm lượng thông tin của lời này đủ lớn! Nếu Cố Giai Mính nói là thật... Vậy hình tượng nam thần độc thân mà Trần Húc xây dựng trước đó chẳng phải là giả sao? Không phải độc thân cũng không sao cả, quan trọng là nghe ý của Cố Giai Mính, Trần Húc hình như bị phú bà nào đó bao nuôi. Ý của Trần Húc là Cố Giai Mính đang vu khống anh? Nhưng lời này nói rất không có lực, không dám cứng đối cứng với Cố Giai Mính, ai cũng nhìn ra, Trần Húc có chút sợ.

Cố Giai Mính còn muốn tiếp tục gây sự, Trịnh Học Thiệu đè vai hắn lại, bảo hắn xoay đầu trở lại, "Nhìn đường, nhìn người. "

Điều đó có nghĩa là, không phải con người không nhìn.

Lại nói tiếp, Trần Húc nên cho Cố Giai Mính xuống, hiện tại còn chưa phải lúc, chiếm chút tiện nghi thì rút đi.

Cố Giai Mính ríu rít một tiếng cười ra tiếng, bị Trịnh Học Thiệu chọc cho vui vẻ, nhìn đi, nói trong lòng ba Trịnh vẫn còn oán giận, chỉ dâu mắng hòe là tốt rồi.

Mặt Trần Húc đã tức giận đến trắng bệch, nếu như không phải bên ngoài mưa tuyết lớn như vậy, hơn nữa trên người anh vừa nước vừa bùn, xuống xe sẽ bị đông cứng đến chết, anh đã đẩy cửa xuống xe. Phía sau Cố Giai Mính có Mặc Uẩn Tề, anh không muốn cứng đối cứng với hắn ta. Đối với Trịnh Học Thiệu hắn là đuối lý, không có gì để nói.

Thế nhưng theo tốc độ phát triển của Cố Giai Mính, hơn nữa Trịnh Học Thiệu oán hận hắn, hai người này ở cùng một chỗ, đã lộ ra địch ý với mình, hơn nữa Cố Giai Mính còn biết nhược điểm của hắn. Ánh mắt Trần Húc nhìn hai người âm trầm bất định, rũ mắt xuống, thu liễm đáy mắt u ám. Người đại diện bên cạnh muốn nói vài câu, Trần Húc giữ chặt cánh tay người đại diện, chậm rãi nói: "Quên đi, đừng để nhân viên công tác khó xử. "

Sau khi cha ruột của con trai tìm tới cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ