Chương 9. Tôi thực sự dám lưu manh lại đó!
Edit: Ha
Cố Giai Mính đứng bên cạnh Đặng Hưng, ảnh đế híp mắt đánh giá đối phương một chút, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người đặc biệt lễ phép cúi đầu: "Xin chào tiền bối!"
Đặng Hưng ngẩn người, sắc mặt nhất thời tối sầm lại.
Theo đạo lý mà nói, anh đúng là tiền bối của Cố Giai Mính, nhưng từ địa vị hiện tại mà nói, Cố Giai Mính rõ ràng cao hơn anh không phải chỉ một đẳng cấp, nếu Đặng Hưng lớn tuổi, làm tiền bối, nhận lễ này cũng không có gì, nhưng vấn đề là, anh so với Cố Giai Mính không lớn hơn mấy tuổi.
Trên tư liệu đối ngoại của Cố Giai Mính, hắn ra mắt năm 22 tuổi, năm nay vừa vặn 27 tuổi, Đặng Hưng cũng chỉ 33 tuổi. Nếu hiểu chuyện, khẳng định phải đứng lên trả lễ, nhưng trước kia Đặng Hưng vẫn đè ép Cố Giai Mính, trong lòng chướng mắt cái dạng "bán mông", người trẻ tuổi trèo lên, hơn nữa bị Cảnh Kiều Kiều chèn ép như vậy, tính tình thiếu gia vừa lên, hắn cũng muốn tranh khẩu khí.
Trợ lý của Đặng Hưng mặt đã trắng bệch, biết Đặng Hưng và Cố Giai Mính có khúc mắc, cũng biết tính tình Đặng Hưng, vì thế người đại diện đặc biệt dặn dò hắn, bảo hắn coi trọng vị gia này, hiện tại Cố Giai Mính cũng không phải như lúc trước vừa mới ra mắt, có thể tránh được đối phương liền tránh đi, ngàn vạn lần đừng gây phiền toái. Nhìn tình huống trước mắt, tránh là không có khả năng.
"Hưng ca, Mính ca chào anh kìa!" Trợ lý sốt ruột thúc giục một tiếng.
Đặng Hưng hít sâu một hơi, vừa định nén giận phản ứng lại, Cố Giai Mính quay đầu bỏ đi.
Lần này, ánh mắt mọi người ở đây nhìn Đặng Hưng đều không đúng, thật kiêu ngạo a, ảnh đế đang hồng cúi chào ngươi cũng không trả lời, trong nhà có tiền rất giỏi a!
Đặng Hưng lời vừa định ra miệng cứ như vậy bị nghẹn trở về, ngực đều nghẹn lại.
Cảnh Kiều Kiều cười tủm tỉm kéo cái ghế kia sang một bên, từ bên cạnh lại kéo một cái mới, vỗ vỗ lưng ghế nhiệt tình mời Cố Giai Mính: "Ngồi đây ngồi đây! Hãy để chị đây nhìn khuôn mặt của em! Ah ~ ~ khuôn mặt Trà Trà của chúng tôi thực sự là 360 độ không góc chết, đẹp trai! "
Cố Giai Mính ngồi xuống, cười tủm tỉm khoát tay áo với Đặng Hưng, "Tiền bối, ngày sau của chúng ta còn dài..."
Đặng Hưng há miệng, muốn nói chuyện gì cũng không nói ra. Đặng Hưng: "..."
Cho nên nói, Cố Giai Mính vẫn chán ghét như trước!
Trợ lý Giả lại thêm cho anh một hàng nến, Cố Giai Mính chưa bao giờ tính kế ai, làm việc cũng là muốn làm là làm ngay, không có kế hoạch gì. Nhưng thỉnh thoảng hắn nhảy ra ý xấu tự nhiên khiến người ta trở tay không kịp, bởi vì chính hắn có thể cũng không biết mình làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì.
Trước khi anh Mính chúng ta mất trí nhớ có thể là một lão yêu quái.
Khủng khiếp!
Chờ Cố Giai Mính trang điểm xong, đội mũ trùm đầu, một quý công tử nhẹ nhàng như ngọc nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người, Chung Ly Thiều trong kịch bản xuất thân thế gia, lúc trước bụng đầy kinh văn lại chỉ thích ngâm thơ vẽ tranh, diện mạo có thể so với Phan An, tuấn mỹ vô song, thường xuyên khiến vô số tiểu thư quan gia vì hắn tranh giành tình cảm, khi không gia nhập tiểu phân đội Dực vương, chính là một công tử hăng hái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi cha ruột của con trai tìm tới cửa
HumorTác giả: Hắc miêu nghễ nghễ Như tên của nó, toàn văn ngọt ngào ấm manh! Năm năm trước, Cố Giai Mính từ trong hang núi bò ra để tu luyện trà trộn vào giới giải trí, vì khắc phục khuyết điểm tình cảm, lợi dụng diễn xuất xuất sắc, ở nước ngoài quyến r...