Chương 57

3.6K 272 26
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 02/02/23

Lý Trăn Nhược muốn tìm Hạ Hoằng Thâm và những người khác, nhưng đi một vòng cũng chẳng thấy ai. Cậu chỉ có thể gọi điện thoại cho Hạ Hoằng Thâm, bảo rằng cậu có việc quan trọng phải làm, buổi tối sẽ quay lại.

Sau khi Hạ Hoằng Thâm cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn Lạc Phi, "Cậu tính kế học trò của tôi."

Lạc Phi vô tội nhún vai, "Học trò của anh cam tâm tình nguyện mà. Tôi nhận uỷ thác của một người bạn, cho hai người cơ hội ngồi xuống nói chuyện mà thôi."

Lý Trăn Nhiên lái xe, Lý Trăn Nhược ngồi ở ghế phụ lái. Rời khỏi quán Starbucks, bọn họ đi gặp Chu Khải.

Lý Trăn Nhược im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Lý Trăn Nhiên hỏi cậu, "Sao vậy? Căng thẳng à?"

"Hử?" Lý Trăn Nhược không quay đầu lại, không trả lời anh.

Anh chăm chú nhìn về phía trước, tập trung lái xe, "Bạn tốt cùng nhau lớn lên có gì phải căng thẳng."

Lý Trăn Nhược nghe vậy vô thức áp lòng bàn tay vào hai má, ngồi thẳng lưng lên, "Không có gì." Nói xong, im lặng chốc lát, cậu gọi anh, "Lý Trăn Nhiên."

Lý Trăn Nhiên liếc cậu một cái.

Cậu tiếp tục nói, "Anh có nghĩ cái chết của em là chuyện ngoài ý muốn không?"

Anh im lặng một lát, nói: "Anh không biết, có lẽ chỉ là suy đoán."

Trong lòng biết rõ, khi đó, quan hệ của cậu và anh ở mức âm, thậm chí chẳng nói chuyện với nhau. Đổi lại, khi ấy nếu người chết là Lý Trăn Nhiên, cậu cũng chẳng đau lòng mấy. Mà lúc này lại có hơi khó chịu.

Lý Trăn Nhiên chống khuỷu tay trái lên cửa sổ, ngón tay vuốt ve môi mình, "Lúc đầu có người đưa cho bố báo cáo giám định ADN. Cho đến khi xác định em không phải con ruột của bố mới đuổi em đi. Có một đoạn thời gian bố rất giận, không phải vì em không phải là con ruột của ông ấy. Mà là mấy anh em giở trò quỷ sau lưng bố."

Lý Trăn Nhược tròn mắt, nghĩ chẳng lẽ điều này chứng minh trong lòng Lý Giang Lâm vẫn nhớ đứa con trai này?

Lý Trăn Nhiên: "Em không nhận ra sao? Trong nhà, bố yêu thương em nhất."

Lý Trăn Nhược lắc đầu, "Em không cảm nhận được."

Anh khẽ cười một tiếng, "Là do em không để ý, hoặc là đã quên rồi. Lúc còn nhỏ, bố nghiêm khắc với anh cả. Khi tôi lớn hơn chút, có thêm Lão Tam và em, ông ấy dịu dàng hơn rất nhiều."

Cậu không thể tưởng tượng được. Những gì anh nói có lẽ là sự thật, nhưng chắc chắn là thật. Vì nghiêm khắc dạy dỗ Lý Trăn Thái nên mới hình thành nên tính cách hơi rụt rè của Lý Trăn Thái hiện tại.

Nhưng mà cậu không cảm nhận được tình yêu thương của Lý Giang Lâm. Cậu nghĩ, nếu không phải do thiếu vắng tình mẹ và sự yêu thương đùm bọc của mấy người anh thì cậu đã chẳng quyến luyến chút dịu dàng của Lý Trăn Nhiên đến thế. Từ trong xương tủy, cậu cần một người như thế, coi cậu như trẻ nhỏ mà đối đãi.

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ