Chương 38

4.3K 317 34
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 02/10/22

Lúc ăn sáng, Lý Trăn Nhiên bảo dì Vương múc cho mình một chén cháo.

Lý Trăn Tự ngồi đối diện anh. Vừa ngẩng đầu lên hắn đã thấy mấy vết đỏ mờ ám dưới cổ áo mở rộng của Lý Trăn Nhiên, bật cười, "Anh hai, em nhớ tối qua anh về nhà sớm lắm mà."

Lý Giang Lâm đã ăn sáng xong, đang đi dạo ở bên ngoài.

Trong phòng ăn ngoài Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Tự còn có Ôn Thuần vừa đi xuống. Nghe Lý Trăn Tự nói, cô đưa mắt nhìn Lý Trăn Nhiên một cái rồi mỉm cười, cúi đầu uống cà phê.

Lý Trăn Nhiên đáp: "Ừm."

Lý Trăn Tự rất tò mò, "Anh đừng nói với em mấy cái vết trên cổ là muỗi cắn nhé."

Lý Trăn Nhiên gắp dưa muối, "Tối qua nhiều muỗi lắm mà. Lão Tam, em không thấy thế à?"

Lý Trăn Tự không tin, chỉ cười không nói gì.

Lý Trăn Nhược cũng đang ở phòng ăn. Mặc dù trong bộ dạng một con mèo nhưng vẫn giật mình, nằm trước bát cơm uống sữa.

Lý Trăn Nhược nghĩ không ra. Cậu không phải loại người hai tay ôm chục gái như Lý Trăn Tự nhưng cũng là người có kinh nghiệm tình trường. Trước đây thấy Lý Trăn Nhiên nghiêm túc quá mức, thử tưởng tượng nếu anh ở riêng với phụ nữ chắc là không biết cái gì gọi là ve vãn. Chẳng hiểu sao sáng nay lại bị mấy câu thì thầm bên tai của anh làm cho suýt mất hồn luôn.

Giờ nhớ lại khi gọi người ta là chủ nhân, mặt đỏ bừng, như thể mang theo ý tứ tình sắc.

Ăn sáng xong, Lý Trăn Nhiên định mang Lý Trăn Nhược đi.

Ôn Thuần ngơ ngác, "Trăn Nhiên, em định mang mèo đi làm à? Không cảm thấy phiền sao?"

Lý Trăn Tự cướp lời, "Anh hai yêu mèo của anh ấy nhất! Đi ngủ còn ôm nó, nói gì đến mang nó đi làm."

Ôn Thuần nghe vậy thoáng mỉm cười.

Lý Trăn Nhiên lười nói chuyện với hắn, xách Lý Trăn Nhược lên xe.

Đóng cửa xe lại, một người một mèo chẳng thể nói chuyện được mà cũng không có gì để làm.

Đến văn phòng, Hoa Nghị Bang thấy anh mang mèo đi làm lần nữa cũng chẳng có mấy phần kinh ngạc, chỉ nói: "Trăn Nhiên, cậu dẫn theo mèo sao lại không mang nhà vệ sinh cho nó?"

Lý Trăn Nhiên nói: "Nó tự xử được."

Hoa Nghị Bang chẳng hiểu mô tê gì cả.

Đóng cửa phòng làm việc lại, Lý Trăn Nhiên tiện tay khóa trái cửa luôn, nói với Lý Trăn Nhược: "Được rồi đấy."

Lý Trăn Nhược cảnh giác liếc nhìn khoá cửa, dưới ánh mắt chăm chú của Lý Trăn Nhiên hóa thành hình người. Một cậu trai lõa thể.

"Quần áo, quần áo." Lý Trăn Nhược vội nói.

Lý Trăn Nhiên lấy một bộ quần áo bình thường từ tủ quần áo trong phòng nghỉ đưa cho cậu, "Để tôi bảo Hoa Nghị Bang đi mua cho cậu mấy bộ quần áo."

Lý Trăn Nhược trần trụi ngồi trên giường trong phòng nghỉ, nhìn quần áo hỏi: "Quần lót đâu?"

Lý Trăn Nhiên mở ngăn kéo lấy cho cậu một cái quần lót.

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ