Chương 25

4K 347 47
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 01/09/22

Tâm tư Lý Trăn Nhược có chút phức tạp.

Lý Trăn Nhiên có tin cậu hay không, cậu không quan tâm. Cậu còn rất tin tưởng ông trời cho mình sống lại là để cậu báo thù. Cho nên, cậu nhất định phải báo được thù.

Hôm qua Lý Trăn Nhiên đã nhắc đến một chuyện khiến cậu phải suy nghĩ. Nếu vì động dục mà cậu biến thành người, vậy thì sau khi kỳ động dục kết thúc cậu sẽ biến lại thành mèo. Thế chẳng lẽ phải đợi đến kỳ động dục tiếp theo cậu mới có thể biến thành người lần nữa?

Điều này khiến cậu hơi sốt sắng.

Lý Trăn Nhược có rất nhiều việc muốn làm. Hay là đừng lãng phí thời gian ở bên Lý Trăn Nhiên nữa? Ý định này vừa nảy sinh, cậu lại chần chừ không quyết. Nếu cậu đi thì lúc biến lại thành mèo, Lý Trăn Nhiên có nguyện ý thu nhận cậu không?

Nghĩ cho lắm vào nên giờ chẳng biết phải làm thế nào.

Đứng nhìn bản thân trong gương, cậu đoán xem mình hiện tại bao nhiêu tuổi. Được 20 tuổi chưa? Nhìn trẻ thật đấy!

Lý Trăn Nhiên đợi mãi không thấy cậu đi ra, anh mất kiên nhẫn gõ cửa, "Cậu xong chưa?"

Lý Trăn Nhược lấy khăn lau mặt qua loa, "Xong rồi."

Cậu ngồi ở phòng khách, mở TV ngẩn người nhìn màn hình. Từ khi biến thành mèo, mỗi ngày trôi qua chẳng biết làm gì, chỉ ngồi ngẩn người suốt nên giờ thành thói quen.

Có lúc ở trên tầng nhìn vườn hoa thôi cũng có thể nhìn nguyên cả một buổi chiều.

Đợi đến lúc Lý Trăn Nhiên ra khỏi phòng vệ sinh, Lý Trăn Nhược mới ngẩng đầu lên nói với anh: "Anh có thể cho tôi một bộ quần áo không?"

Giờ cậu vẫn mặc cái áo tắm từ tối qua, nhưng đâu thể mặc nó cả ngày được. Theo kế hoạch của Lý Trăn Nhiên thì chiều nay phải về biệt thự nhà họ Lý rồi.

Lý Trăn Nhiên lấy cho cậu một bộ quần áo và quần lót.

Quần lót coi như vừa nhưng quần bò hơi dài, phải xắn lên một đoạn.

Sáng nay, Lý Trăn Nhiên vẫn hẹn Lạc Phi đi câu cá.

Thấy Lý Trăn Nhược đi theo anh, Lạc Phi nhướn mày ngạc nhiên, hỏi: "Hôm qua còn xách theo mèo, sao hôm nay đã thành một mỹ thiếu niên rồi?"

Lý Trăn Nhiên đáp: "Mèo của tôi biến thành đấy."

Vòng cổ trên cổ Lý Trăn Nhược rất dễ thấy. Hai người Lạc Phi liếc mắt một cái là thấy ngay.

Phượng Tuần Nguyên nhìn Lý Trăn Nhược, dường như có điều suy nghĩ.

Lý Trăn Nhiên ngồi xuống ghế, chuẩn bị đồ câu cá.

Lý Trăn Nhược thấy mình không có chỗ ngồi, cậu hỏi anh: "Tôi ngồi ở đâu?"

Anh không thèm nhìn cậu, "Hôm qua cậu ngồi đâu?"

Biết anh vẫn chưa tin mình nên tìm cách gây khó dễ. Cậu lười tính toán với anh, đặt mông xuống ngồi cạnh chân Lý Trăn Nhiên.

Một lát sau, có người chọc lưng cậu một cái. Lý Trăn Nhược quay đầu lại, hoá ra là Phượng Tuấn Nguyên.

Phượng Tuấn Nguyên nói: "Cậu ra đây với tôi một lát được không?"

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ