Chương 43

3.8K 330 25
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 11/11/22

"Ăn cơm chưa?" Lý Trăn Nhiên hỏi.

Trong giây lát, Lý Trăn Nhược quyết định dọn dẹp cõi lòng đầy tơ vò của mình, nắm chặt tay anh, nói: "Chưa. Bố anh thế nào rồi?"

Lý Trăn Nhiên kéo cậu đứng lên, ngồi xuống ghế của mình rồi mới đỡ eo Lý Trăn Nhược cho cậu ngồi lên đùi mình.

Hành động có chút không được tự nhiên, nhưng thôi, cũng chẳng có gì là không tự nhiên cả. Lý Trăn Nhược đã sớm quen ngồi trên đùi anh rồi.

Tay Lý Trăn Nhiên mò mẫm eo Lý Trăn Nhược, anh nói: "Không sao rồi. Ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày là được."

Cậu hỏi anh: "Sao anh lại quay về?"

Lý Trăn Nhiên: "Ở bệnh viện có người chăm sóc, không cần tôi trông đêm. Anh cả và lão Tam cũng đến rồi."

Lý Trăn Nhược: "Vậy thì tốt."

Lý Trăn Nhiên đột nhiên khẽ cười một tiếng. Lý Trăn Nhược quay đầu nhìn anh, không hiểu ra sao.

Anh ngửa đầu, trong mắt có ý cười, "Bố tôi nói có đứa nhỏ đã cứu ông trong thang máy. Lúc đầu còn giả vờ không quen biết ông, sau thấy ông phát bệnh thì lại biết ông là ai."

Lý Trăn Nhược giả vờ xấu hổ, "Không phải vì đi chung thang máy nên lo lắng sao? Tôi sợ ông ấy nghi ngờ quan hệ của hai chúng ta."

"Quan hệ gì?" Lý Trăn Nhiên siết chặt eo cậu.

Lý Trăn Nhược nhẹ nhàng cọ mặt anh, "Quan hệ chủ nhân và thú cưng không phải sao?"

Một câu hai nghĩa, cậu biết Lý Trăn Nhiên sẽ cho mình một đáp án vừa lòng.

Anh "ừm" một tiếng, "Biết là tốt. Có một số việc chủ nhân phải bận tâm, làm sủng vật thì chỉ cần khiến chủ nhân vui vẻ là được, biết chưa hả?"

Lý Trăn Nhược trợn trắng mắt, miệng lại rất ngoan đáp: "Biết ạ, chủ nhân."

Lý Trăn Nhiên kéo vòng cổ trên cổ cậu, "Đi thôi, đưa cậu đi ăn tối. Muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được, miễn không phải thức ăn cho mèo." Lý Trăn Nhược đáp.

Lý Trăn Nhiên bảo tài xế về trước. Anh tự mình lái xe, chở Lý Trăn Nhược đi loanh quanh không mục đích.

Thấy ven đường có một quán ăn người xếp hàng rất đông, Lý Trăn Nhược chỉ tay vào đó, bảo: "Ăn ở kia đi."

Lý Trăn Nhiên không có ý kiến, tìm một chỗ gần đó để đỗ xe, rồi cùng cậu đến quán ăn.

Trước khi xuống xe, Lý Trăn Nhiên cởi áo khoác và tháo cravat, cởi bớt cúc cổ áo sơ mi, xắn tay áo lên. Thời điểm cuối ngày mùa hè cũng gần 30 C. Bình thường, anh đều ở nơi có điều hòa, bây giờ ở ngoài đường thế này lại cảm thấy mình mặc quần áo dày quá.

Mà Lý Trăn Nhược chỉ mặc mỗi cái áo phông và quần thể thao, nhìn cứ như học sinh.

Lúc Lý Trăn Nhiên xắn tay áo, Lý Trăn Nhược bỗng thấy anh quyến rũ chết đi được.

"Đi." Anh vỗ nhẹ lên đầu cậu, mở cửa xuống xe.

Vừa rồi chỉ là nhìn qua, Lý Trăn Nhược thấy bên ngoài quán ăn người xếp thành hàng rất đông. Nhưng không biết người ta bán cái gì, giờ vào quán mới biết là bán tôm hùm đất sốt cay.

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ