Chương 42

3.9K 295 8
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 06/11/22

Việc tìm người mở khóa nơi ở cũ của Triệu Vũ Quỳnh dễ hơn nhiều so với suy nghĩ của Lý Trăn Nhược.

Lúc đầu cậu còn lo lắng hàng xóm nghi ngờ cậu là kẻ trộm, giữ lại hỏi này hỏi kia. Không ngờ tòa nhà này sắp bị phá bỏ, mấy nhà còn lại đã dọn đi.

Lý Trăn Nhược tìm người mở khóa không chuyên, chỉ bỏ ra 100 tệ nhờ mở khóa.

Thợ khóa nhận tiền rồi đi. Lý Trăn Nhược chậm rãi mở cánh cửa gỗ phủ đầy bụi ra. Mùi ẩm mốc lâu năm xông thẳng vào mũi nhưng phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Dù Triệu Vũ Quỳnh đi rồi, Lý Giang Lâm tìm người quét dọn, đồ dùng trong nhà đều lấy vải trắng phủ lên, cửa sổ khóa chặt từ bên trong.

Có điều, Lý Giang Lâm cho người dọn xong căn phòng này thì cũng quên nó luôn. Nhiều năm qua cũng không có ai động vào.

Căn phòng rất đơn sơ, gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng xép nhỏ. Một chiếc tivi kiểu cũ, Lý Trăn Nhược nghĩ chắc chẳng thể dùng được nữa. Cậu đứng lặng giữa phòng khách một lúc, dường như có thể thấy một cô gái đỡ bụng bầu khó khăn ngồi xuống. Đầu hơi cúi xuống, nét mặt dịu dàng nhẹ xoa bụng mình.

Cậu hít một hơi thật sâu, đi vào phòng ngủ của Triệu Vũ Quỳnh.

Phòng ngủ có một cái giường lớn, một cái tủ đặt cạnh đầu giường, một tủ sách và một tủ quần áo. Phòng ngủ không lớn nên mọi đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp.

Lý Trăn Nhược mở tủ, còn nghĩ rằng có thể thấy được quần áo trước đây của Triệu Vũ Quỳnh. Nói thật, tâm tình phức tạp, thậm chí có sợ hãi, nhưng khi cửa tủ mở ra, bên trong chẳng có gì.

Sững sờ mất một lát, Lý Trăn Nhược nghĩ không biết có phải do tập tục mang đồ của người chết đem đi đốt không. Cậu không hiểu mấy cái phong tục này lắm, nhưng lúc còn nhỏ hình như từng nghe qua.

Vì thế, cậu đi tới bàn đọc sách, ngồi xuống mở ngăn kéo ra.

Trong ngăn kéo có vài thứ đồ linh tinh, mấy món trang sức, đặc biệt là một sợi dây chuyền ruby nhìn rất xấu nếu so sánh với tính thẩm mỹ hiện tại. Viên ngọc ruby kia là ngọc nhân tạo, không đáng bao nhiêu nhưng Triệu Vũ Quỳnh vẫn cất giữ cẩn thận.

Lý Trăn Nhược phát hiện một quyển album ở ngăn kéo bên phải. Cậu vội mở ra xem nhưng đó lại là một quyển album trống, bên trong chẳng có tấm ảnh nào cả.

Ngây người một lúc, cậu mới chú ý quyển album đó là quyển album cho trẻ con từ một tháng đến 1, 2 tuổi, ghi chép lại quá trình trưởng thành của đứa trẻ. Cậu nghĩ chắc là Triệu Vũ Quỳnh chuẩn bị cho cậu nhưng tiếc là bà không thể nhìn thấy con trai trưởng thành.

Có những cảm xúc mà cậu không quan tâm nhưng lúc này lại tràn ra mãnh liệt. Lý Trăn Nhược để quyển album về chỗ cũ, chậm rãi nhắm mắt lại.

Lật tung ngăn kéo bàn cũng chẳng tìm được thứ gì hữu ích. Một phong thư hay một quyển nhật ký cũng không có. Cả căn phòng trống rỗng, một chút dấu vết liên quan đến người phụ nữ này cũng chẳng lưu lại.

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ