Chương 60

3.5K 255 15
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 08/02/23

Lý Trăn Nhược biết Lý Giang Lâm không phải bố ruột của mình. Nhiều năm sống chung, uy nghiêm của ông vẫn còn đó, nhất thời cậu có chút bối rối. Nhưng nhìn Lý Trăn Nhiên bình thản mặc lại quần áo, lòng nghĩ dù sao cũng là bố anh không phải bố em. Anh không sợ, em sợ cái gì? Vì thế, cậu ngồi dậy, do dự hỏi: "Em cứ thế này mà ra ngoài sao?"

Lý Trăn Nhiên liếc cậu một cái, "Đề nghị em mặc quần áo vào."

Lý Trăn Nhược nhịn xuống nỗi muốn trợn mắt, kéo chăn che thân dưới lại, "Anh nói xem, ông ấy có nghe thấy gì không?"

Lý Trăn Nhiên ngồi xuống giường mặc quần vào, "ừm" một tiếng, "Lấy quần áo mặc vào rồi ra ngoài với anh."

Lý Trăn Nhược đã rõ ý đồ của anh, hẳn là muốn nói chuyện này với ông. Hiệu quả cách âm của căn phòng nghỉ này chắc là tốt, nhưng Lý Giang Lâm không phải kẻ ngốc. Con trai ông ban ngày ở trong đó lâu như thế, không cảm thấy có vấn đề mới lạ. Còn bảo Hoa Nghị Bang không thông báo cho anh, căn bản là đã biết có chuyện gì xảy ra trong phòng rồi.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy miệng mình đúng là miệng quạ mà. Tình huống tồi tệ nhất mà cậu mới tưởng tượng ra chưa gì đã phải đối mặt với nó. Lý Trăn Nhược xuống giường, đi chân trần đến trước tủ quần áo, chọn một bộ trông đẹp mắt một chút. Liệu Lý Giang Lâm có tức giận vì chuyện này không?

Nửa ngày trời cũng chưa mặc xong quần áo, Lý Trăn Nhiên giúp cậu kéo khóa áo khoác lên, sao đó ngồi xổm xuống đi tất cho cậu.

Chắc là bị ảnh hưởng bởi thái độ của Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Nhược cảm thấy cũng chẳng có gì to tát. Lý Giang Lâm đuổi cậu ra khỏi nhà họ Lý, cậu quyến rũ con trai ông coi như trả thù.

Nghĩ đến đây, cậu giẫm lòng bàn chân vào giữa hai chân Lý Trăn Nhiên một chút, nên bị anh véo mạnh mắt cá chân. Đau đến nỗi chân tê rần.

Mở cửa phòng nghỉ, Lý Trăn Nhược theo sao Lý Trăn Nhiên ra ngoài. Quả nhiên, Lý Giang Lâm vẫn ngồi trên ghế sofa đợi.

Lý Giang Lâm dựa lưng vào lưng ghế, lưng ông thẳng tắp, cây gậy để trước mặt, hai tay đặt trên đầu gậy. Không biết ông vào lúc nào, cũng chẳng biết có nghe được gì hay không, vậy mà cả cậu lẫn anh đều không phát hiện ra. Biểu cảm trên mặt ông tương đối bình tĩnh, không giận tím mặt cũng không cười. Có lẽ là thấy đứa con thứ ba dây dưa với chị dâu, nên đứa con thứ hai cùng trợ lý có quan hệ kiểu này, ông cũng chẳng thấy lạ lẫm hay khó tin.

Lý Trăn Nhược nhìn Lý Giang Lâm, chợt thấy có lỗi với ông. Thế nên cậu dứt khoát trốn sau lưng anh, giả bộ thấp thỏm bất an.

Lý Giang Lâm nhìn lướt qua Lý Trăn Nhiên, lại đánh giá Lý Trăn Nhược một lượt. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống người anh.

"Bố." Lý Trăn Nhiên gọi.

Lý Trăn Nhược túm lấy vạt áo anh, không nói gì.

Lúc này, Lý Trăn Nhiên quay người lại, nắm lấy tay cậu.

Lý Trăn Nhược không biết nên nói anh vô tâm vô phế hay là không biết xấu hổ nữa.

Lý Giang Lâm không nói với anh mà nói với cậu, "Lý Đoàn Tử, bác nhớ cháu nói mình là em họ của Lạc Phi nhỉ?"

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ