Chương 84

2.8K 206 14
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 14/04/23

Lý Trăn Nhược cứ như người mất hồn.

Cậu đứng ven đường cười khổ. Một chiếc taxi chưa có khách đi qua, cậu cũng quên cả việc đưa tay ra đón xe.

Kỳ thật, sự việc không giống như cậu tưởng tượng. Khi Tôn Hà quyết định đi tìm Lý Trăn Nhiên, có đi hay không đi, tìm được hay không tìm được, trên đường đi có xảy ra sự cố nào không, chẳng ai biết được.

Nếu Lý Trăn Nhược bình tĩnh hơn một chút, cậu sẽ sắp xếp lại các khả năng đó và loại trừ từng khả năng một.

Nhưng chỉ cần nhắc đến Lý Trăn Nhiên, cậu lại rối loạn, giống như người đàn ông trung niên vừa xem tấm hình. Tại sao tay cậu lại run? Vì cái gì mà run? Nhưng cậu đã đoán được được rồi, dù có run hay không cũng nên tiếp nhận sự thật này, không phải nên vậy sao? Khổ nỗi cậu không thể bình tĩnh được, giống như bản thân cậu của hiện tại, ngoại trừ xúc động muốn quay về chất vấn Lý Trăn Nhiên, cậu không thể nghĩ được gì khác nữa.

Lý Trăn Nhược ngồi xuống đài phun nước nhỏ của quảng trường. Cúi đầu nhìn bản thân trong nước, cậu sờ lên cái vòng trên cổ mình.

Vòng cổ có định vị, Lý Trăn Nhược biết nhưng không để tâm lắm. Hai người họ đi được đến bây giờ, cái vòng cổ này càng giống một món quà mà Lý Trăn Nhiên tặng hơn. Cậu đã sớm bỏ qua một ý nghĩa khác của nó.

Mà ngay lúc này đây, lòng cậu hơi loạn, muốn tháo cái vòng cổ này xuống.

Có nên hỏi Lý Trăn Nhiên, hay là tiếp tục điều tra, tự mình tìm ra chân tướng? Nhưng sự thật cậu tìm thấy liệu có phải là sự thật? Trong đó có bao nhiêu người nói thật, bao nhiêu người nói dối? Đến bây giờ vẫn khó phân biệt được.

Còn có, Lý Trăn Nhiên luôn luôn nhìn chằm chằm định vị của cậu? Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình bằng cặp mắt thất thần. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ thầm mình đã chết một lần, có đả kích nào mà cậu chịu không nổi? Nếu sợ thật, Lý Trăn Thái đã chết rồi thì cũng nên buông chuyện này xuống. Nhưng cậu lại lựa chọn điều tra tiếp, nhất định phải biết được sự thật thật sự.

Cả nhà họ Lý đều đến dự tang lễ của Lý Trăn Thái. Căn nhà rộng lớn trống rỗng, dường như có thể nghe được tiếng vọng lại khi nói chuyện.

Lý Trăn Nhược dưới hình dạng một con mèo chui qua cửa vào nhà.

Bảo vệ nhìn thấy cái mông toàn lông bị kẹt ở cửa nửa ngày, có lòng tốt giúp cậu nhét nốt cái mông vào. Bị sờ mông, Lý Trăn Nhược hoảng sợ cụp đuôi, quay đầu nhìn bảo một cái, mấp máy miệng.

Cứ tưởng mình nói 'cảm ơn', nhưng vừa mở miệng cậu mới phát hiện mình chỉ có thể kêu mấy tiếng meo meo, cho nên không kêu thành tiếng.

Bữa tối là thức ăn cho mèo, Lý Trăn Nhược đã sớm về phòng ở tầng ba đợi người. Sau đó, cậu lục tung ngăn kéo, tủ trong phòng một lần, nhưng chẳng tìm được gì hữu ích.

Nghe được tiếng động của tầng dưới, chắc là bọn họ đã về sau khi tiễn khách dự tang lễ.

Lý Trăn Nhược ở trong phòng không ra ngoài, vào phòng tắm rửa mặt. Tiếng nước át đi tiếng mở cửa đi vào của Lý Trăn Nhiên. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Lý Trăn Nhiên đứng sau mình trong gương.

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ