Chương 52

3.3K 266 14
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 18/01/23

Tối đến, Lý Trăn Nhược được Tống Quân hiền lành giữ lại ăn cơm cùng hai người.

Đến lúc này, Lý Trăn Nhược mới phát hiện ra, ngoài Tống Quân và Hạ Hoằng Thâm, Phượng Tuấn Nguyên cũng ở đây. Ngoài ra, còn có một cảnh sát tên Long Tĩnh và một cô gái Tịch An Linh.

Chỗ ăn cơm rất đơn giản. Một căn phòng nhỏ, mọi người ghép mấy cái ghế lại thành một cái bàn. Mấy món ăn thường ngày đặt trên 'bàn', mấy cái ghế nhỏ đặt xung quanh rồi ngồi xuống.

Bởi vì vị khách không mời mà đến Lý Trăn Nhược, cảnh sát Long Tĩnh phải nhường chỗ cho cậu, còn mình thì ngồi xổm. Chuyện này khiến Lý Trăn Nhược rất ngại, nói: "Thật ngại quá."

Long Tĩnh cười rất đáng yêu, "Không sao, cậu ăn nhiều một chút."

Mà cô gái Tịch An Linh ngồi đối diện với Lý Trăn Nhược cứ lườm cậu, hình như chê cậu là kẻ dư thừa.

Lý Trăn Nhược ăn mấy miếng đã buông đũa, bởi đồ ăn chẳng ngon chút nào. Cậu hỏi Phượng Tuấn Nguyên: "Không phải anh là bác sĩ ngoại khoa à? Sao mà sống thảm thế này?"

Phượng Tuấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Hạ Hoằng Thâm, "Người nào đó tiêu tiền như rác."

Lý Trăn Nhược càng tò mò, "Anh với thầy Hạ là quan hệ gì thế?"

Phượng Tuấn Nguyên vừa ăn vừa đáp: "Chủ tớ."

Lý Trăn Nhược ngạc nhiên, "Còn Lạc Phi?" Cậu cứ nghĩ Tống Quân và Hạ Hoằng Thâm là một đôi, Phượng Tuấn Nguyên và Lạc Phi là một đôi cơ chứ.

Phượng Tuấn Nguyên bình tĩnh đáp: "Lạc Phi là Lạc Phi."

Lý Trăn Nhược không biết tiếp lời như thế nào nữa.

Hạ Hoằng Thâm cầm đũa chỉ cậu, "Ăn xong thì biến."

Lý Trăn Nhược bất lực thầm than một tiếng, cũng biết mình không thể ở chỗ của Hạ Hoằng Thâm mãi được. Cậu phải tìm được một nơi ở mới để tự xoay xở. Mà chỗ này là trường học, cậu là mèo, xin đồ ăn nữ sinh rất dễ. Nhưng Nhị Hoàng thì khác, nó là một con chó to, lượng ăn không hề nhỏ đâu.

Nhất thời kích động dẫn theo nó ra ngoài, giờ thì hối hận rồi. Dù người nhà họ Lý không ai quản nó, ít ra nó còn có cơm ăn.

Quay đầu lại nhìn con chó, cậu thấy Long Tĩnh cầm một cái bát nhỏ, đổ thức ăn cho chó ra cho Nhị Hoàng ăn.

Hạ Hoằng Thâm cũng thấy, hỏi: "Thức ăn cho chó ở đâu ra thế?"

Long Tĩnh trả lời: "Chuẩn bị cho Nhị Bảo, nhưng gần đây cậu ta không đến."

Hạ Hoằng Thâm phàn nàn: "Lãng phí."

Long Tĩnh xoa đầu nhìn Nhị Hoàng, cười với nó: "Dễ thương thật."

Lý Trăn Nhược thấy vậy, nói với hắn: "Lát nữa tôi sẽ đi nhưng có thể gửi Nhị Hoàng ở đây mấy ngày không? Khi nào tìm được chỗ ở mới tôi sẽ dẫn nó đi ngay."

Trước khi Hạ Hoằng Thâm trả lời, Long Tĩnh nói: "Có thể."

Mà lúc này, Phượng Tuấn Nguyên hỏi cậu: "Cậu đi đâu?"

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ