Chương 92

4K 194 60
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 04/05/23

Kỳ thật, đến bây giờ Lý Trăn Nhược cảm thấy Lý Trăn Nhiên mà cậu quen trong quá khứ mới là Lý Trăn Nhiên thật sự.

Có chút lạnh nhạt, có chút vô tâm.

Đương nhiên Lý Trăn Nhiên có thể ôn nhu cũng có thể nhiệt tình, nhưng đó là những gì anh ấy bày ra cho người khác xem. Có lẽ đằng sau cái ôn nhu và nhiệt tình là sự bình tĩnh quan sát nhất cử nhất động của người khác.

Nhưng nếu anh chịu đổi xử dịu dàng và ấm áp với bạn thì điều này cũng chứng rằng anh thực sự quan tâm đến bạn, không ngần ngại thay đổi để hợp với bạn hơn.

Sau khi rời khỏi cuộc tình nồng thắm với Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Nhược càng hiểu anh hơn.

Cậu không có cách kiểm soát Lý Trăn Nhiên. Tất nhiên, cậu cũng chẳng cần làm vậy, nhưng cậu không cho rằng mình dễ dàng bị Lý Trăn Nhiên kiểm soát. Bọn họ yêu đương nên có sự tôn trọng lẫn nhau.

Được rồi, cậu thấy được Lý Trăn Nhiên đã phát hiện ra cho nên anh cho cậu sự tôn trọng mà cậu muốn.

Nhưng Lý Trăn Nhược không thể không tự hỏi, nếu tất cả là do Lý Trăn Nhiên diễn kịch, tình yêu mà cậu dành cho anh có thể kéo dài cả đời không? Nếu một ngày nào đó cậu không yêu nữa thì sao?

Nghĩ đến đây, Lý Trăn Nhược tự phỉ nhổ bản thân mình. Không yêu cũng chẳng sao, nhưng chẳng lẽ không thể sống thiếu anh thật sao? Nếu cậu không yêu bản thân mình thì cậu sẽ đi theo thầy tu luyện thành tiên, ăn no uống say, mỹ nhân vô số, ai còn muốn cậu?

Chỉ là Lý Trăn Nhược không suy xét đến, thầy cậu đã thành tiên, lại còn ngồi xổm trong ký túc nát của trường đại học, mỗi ngày ăn thức cho mèo rẻ tiền, ánh mắt trông mong nhìn cậu chảy nước miếng vì những thứ tốt mà cậu có.

Khi đến công ty, Từ Thăng Văn ngồi đối diện trong văn phòng ném cho cậu một cái ánh mắt, cười đầy ẩn ý.

Lý Trăn Nhược nghĩ mãi cũng không hiểu ánh mắt của trợ lý Từ có ý gì, im lặng không đáp lời.

Một lúc sau, Lạc Phi gọi cậu vào văn phòng, hỏi: "Tối hôm qua sao rồi? Tai với đuôi không lộ ra chứ?"

Lý Trăn Nhược luôn cảm thấy giọng điệu của Lạc Phi mang theo ý trêu chọc, nói: "Không có, cảm ơn ông chủ đã quan tâm."

"Ừm." Lạc Phi gõ ngón tay lên mặt bàn, "Cậu cũng biết rồi đấy, Lý Nhị thiếu là khách hàng lớn của chúng ta, sau này còn làm ăn qua lại nhiều. Nếu cậu ấy coi trọng cậu thì cậu có thể xem xét việc phụ trách tiếp nhận trong tương lai."

Lý Trăn Nhược nhìn Lạc Phi, đột nhiên đi đến gần bàn làm việc của hắn, hơi cúi thấp người xuống, "Ông chủ, đuôi của anh lộ ra kìa."

Lạc Phi dựa lưng vào ghế văn phòng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười, "Đuôi của tôi, cậu biết nó là cái gì sao?"

"Là cái gì?" Lý Trăn Nhược tò mò hỏi.

Lạc Phi cười, "Đuôi của tôi rất đáng yêu nhưng mà tôi không cho cậu xem đâu."

Lý Trăn Nhược mở to hai mắt nhìn.

Lạc Phi duỗi tay lấy một chồng tài liệu trên bàn, "Nếu cậu đã tò mò và còn nhiều năng lượng thì tôi giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng này. Đây là địa chỉ của ba kho hàng, đều nằm ở thành phố cả. Trong một tuần phải khảo sát xong, gửi lại cho tôi báo cáo về các vấn đề hiện có cùng cách khắc phục. Bảo Thăng Văn sắp xếp tài xế cho cậu, cũng sẽ có người của bộ phận kho đi cùng. Có vấn đề gì không?"

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ