Chương 26

4K 337 39
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 01/09/22

Dù sao thì cũng bị nhốt chạy không được, Lý Trăn Nhược đành ngoan ngoãn ngồi đợi.

Cậu thăm quan nhà Lý Trăn Nhiên một vòng. Lý Trăn Nhiên khác với Lý Trăn Tự, nhà riêng của Lý Trăn Tự đa số dùng để bao dưỡng gái, nhưng căn nhà của Lý Trăn Nhiên rất sạch sẽ, nhìn qua đã biết là lâu rồi không có người ở. Thỉnh thoảng có thuê người đến quét dọn.

Đi tới phòng tắm, Lý Trăn Nhược mở nước ấm chảy đầy bồn tắm. Cậu quyết định tắm một lúc.

Hôm nay ngồi xe lâu, tối qua còn ầm ĩ một trận, bây giờ cậu thấy hơi mệt.

Lý Trăn Nhược cởi hết quần áo, bước vào bồn tắm, thoải mái nhắm mắt lại.

Cơ thể này không phải cơ thể ban đầu của cậu nhưng tốt hơn cơ thể của một con mèo. Ít nhất cậu có thể dùng tay cầm nắm đồ đạc mà không phải dùng chân đẩy đến đẩy đi.

Ngâm người trong nước ấm một lúc, Lý Trăn Nhược thấy hơi nóng. Cậu hơi di chuyển chân, cảm nhận được một luồng xung động từ dưới lên thì ngẩn người. Tay cậu luồn xuống, sờ lên thân dưới của mình.

Nói thật, lâu rồi cậu chưa làm chuyện kia. Hình như từ lúc biết mình không phải con ruột của Lý Giang Lâm. Lúc đó cậu chịu áp lực rất lớn, không quan tâm gì đến mấy chuyện kia, sau lại biến thành một con mèo, cậu làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện kia.

Hôm nay cơ thể có phản ứng, Lý Trăn Nhược mới cảm thán, đúng là lâu rồi chưa chạm vào phụ nữ.

Lúc ra khỏi bồn tắm, Lý Trăn Nhược hơi mệt mỏi. Cậu mặc lại bộ quần áo vừa cởi ra, đi thẳng vào phòng Lý Trăn Nhiên lấy một bộ khác của anh mặc.

Vóc người Lý Trăn Nhiên cao hơn Lý Trăn Nhược. Cậu của lúc trước còn cao hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần soi gương đều có cảm giác mình chưa trưởng thành, lại nghĩ mình mới chỉ là con mèo tuổi dậy thì, cậu cũng có thể hiểu được tại sao mình lại có hình dáng này.

Cơ mà cái mặt tẹt kia đâu mất rồi?

Lý Trăn Nhược nặn nặn cái mặt mình.

Khoảng hai tiếng sau, Lý Trăn Nhiên mới từ nhà họ Lý về. Lúc vào nhà, anh thấy Lý Trăn Nhược đang nằm trên ghế sofa xem TV.

Nói đúng ra là nằm úp sấp trên ghế, chắc là do cậu đã quen với tư thế này. Không nằm, không ngồi, chỉ nằm úp sấp trên ghế, khuỷu tay chống xuống ghế.

Lý Trăn Nhiên đặt vali cạnh ghế sofa.

Lý Trăn Nhược quay đầu nhìn vali, hỏi anh: "Anh định ở đây đến khi nào?"

Lý Trăn Nhiên vừa đi vào phòng vừa nói: "Khi nào cậu biến thành mèo."

Lý Trăn Nhược im lặng không nói. Nếu mình mà không biến lại thành mèo chắc Lý Trăn Nhiên sẽ phát điên mất.

"Đi ăn cơm?" Anh vừa ra khỏi phòng, Lý Trăn Nhược đã hỏi.

Lý Trăn Nhiên xắn tay áo lên, "Cậu muốn ăn gì?"

Phải biết rằng ăn thức ăn cho mèo lâu như thế, Lý Trăn Nhược thèm cả đống đồ ăn. Trên đời này nhiều món ngon như thế, tại sao mèo lại không thể ăn chứ?

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ