Chương 37

4K 348 121
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 30/09/22

Hạ Hoằng Thâm nói: "Phải thế chứ!"

Lý Trăn Nhược vẫn hơi sợ hãi, cậu nhìn Hạ Hoằng Thâm, cố gắng thở ra hai hơi nói: "Nếu muốn biến lại thành mèo tôi phải làm như thế nào?"

Hạ Hoằng Thâm: "Dùng ý niệm khống chế linh lực. Vừa rồi biến thành người như thế nào thì bây giờ cũng cứ thế mà biến thành mèo."

Lý Trăn Nhược nghe vậy, nhắm mắt cố tưởng tượng cơ thể mình thu nhỏ lại, biến thành một cục tròn vo. Lát sau mở mắt ra, thất bại.

"Tại sao lại không biến thành mèo được?" Lý Trăn Nhược khẩn trương.

Hạ Hoằng Thâm một tay xoa cằm, "Ý niệm biến thành mèo không mạnh bằng biến thành người. Không cần vội, luyện tập từ từ là được."

Lý Trăn Nhược cúi đầu, nhìn cơ thể trần truồng của mình thì hỏi hắn: "Sao anh biến thành người thì có quần áo, còn tôi thì không?"

Hạ Hoằng Thâm "hừ" một tiếng, "Cậu muốn tu luyện đến mức này ít nhất phải mất chục năm nữa. Giờ có thể biến thành người đã sướng lắm rồi. Đừng mơ mộng viển vông."

Lý Trăn Nhược tất nhiên biết như thế này đã là quá tốt rồi. Quả thực, cậu không dám đòi hỏi gì nhiều nữa.

Hạ Hoằng Thâm nói: "Giao dịch đã xong. Nhớ trả nợ, tôi đi trước."

Nói xong, hắn đứng dậy.

Lý Trăn Nhược vội nắm ống quần Hạ Hoằng Thâm, "Làm sao tôi có thể liên lạc với anh?"

Hạ Hoằng Thâm rút một tấm danh thiếp trong túi quần ra, đặt lên đầu cậu, "Có việc gì thì gọi."

Dứt lời, Hạ Hoằng Thâm biến thành một cái bóng đen rồi lẻn ra ngoài trong nháy mắt.

Chờ Hạ Hoằng Thâm đi rồi, Lý Trăn Nhược mới đứng lên. Cậu không thể trần truồng đến sáng được, nếu bị bắt gặp thì toi.

Nhắm mắt lại, Lý Trăn Nhược thử biến lại thành mèo nhưng không được.

Hết cách, đành đi tới trước cửa phòng Lý Trăn Nhiên, cậu gõ cửa phòng anh.

Gió bên ngoài chưa dừng. Sấm sét vẫn đánh vang. Nhưng mãi chẳng thấy mưa.

Lý Trăn Nhược gõ cửa phòng Lý Trăn Nhiên suốt hai phút. Anh sầm mặt mở cửa, lúc cửa mở ra có thêm tia chớp bổ xuống khiến không gian sáng bừng. Lúc đó, anh không khác gì một vị hung thần, đáng sợ vô cùng.

Khi nhìn thấy người ngoài cửa, Lý Trăn Nhiên ngẩn ra. Lúc sau mới nhận ra người ngoài cửa là ai.

Lý Trăn Nhược trần truồng đứng trước cửa, trông rõ là đáng thương. Cậu gọi Lý Trăn Nhiên, "Anh Nhiên, cho em mượn tạm bộ quần áo đi."

Lý Trăn Nhiên lặng thinh mấy giây, nhìn cậu không động đậy.

Lý Trăn Nhược thoáng lo lắng, quơ tay qua lại trước mặt anh, tay còn lại che phần thân dưới.

Lý Trăn Nhiên thình lình kéo cậu vào phòng, cửa cũng đóng lại luôn.

Lý Trăn Nhược còn chưa hoàn hồn, anh đã đè cậu lên tường mà hôn. Một chân anh đè vào chỗ giữa hai chân cậu.

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ