Chương 62

3.5K 253 35
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 11/02/23

Sáng hôm sau rời giường, Lý Trăn Nhược nằm trên cửa sổ nhìn xuống. Cậu thấy Lý Giang Lâm đang đi dạo trong vườn. Lát sau, Chu Khải đi đến, không biết gã nói gì với ông.

Lý Giang Lâm có vẻ tức giận xua tay đuổi gã đi.

Lý Trăn Nhược thấy thái độ của Lý Giang Lâm với Chu Khải cứ cảm thấy có gì đó rất khó đoán.

Đêm qua Chu Khải lén lút quay về muốn "trộm" chó. Hôm nay Lý Giang Lâm đuổi đi mà gã lại không đi. Cậu thấy gã đúng là không biết xấu hổ. Có lẽ không chỉ mình cậu, mà người nhà họ Lý ai cũng vậy thôi, đều cảm thấy gã vô liêm sỉ.

Nhưng cũng chẳng có ích gì, gã không biết xấu hổ nên sẽ chẳng để ý đến ánh mắt của người nhà họ Lý nhìn mình như thế nào.

Lý Trăn Nhược theo Lý Trăn Nhiên xuống tầng một ăn sáng. Từ xa đã thấy Chu Khải ngồi ở bàn cơm, trên cổ còn quấn băng vải, gã vẫy tay với họ cười một cách rất tiện(*).

(*)"Tiện" này là "rẻ mạt" nha cả nhà, không phải "tiện" trong "tiện lợi, thuận tiện" đâu nha!

Lý Trăn Nhiên vừa ngồi xuống, Lý Giang Lâm mở miệng hỏi: "Tiểu Thuần sao không xuống ăn sáng?"

Dì Vươn khó xử nói: "Tôi gọi cô ấy rồi nhưng cổ nói không ăn."

Một lúc sau, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Ôn Thuần đi xuống cầu thang, nhưng tay lại xách theo một cái vali.

Lý Giang Lâm nhíu chặt mày, "Con muốn đi đâu?"

Ôn Thuần cúi đầu, miễn cương nở nụ cười, "Bố, con muốn ra ngoài thư giãn."

"Thư giãn?" Lý Giang Lâm đứng lên, "Ở đâu?"

Ôn Thuần do dự một chút mới nói: "Thực ra lúc đầu con nghĩ về nhà mẹ nhưng mà nếu về bên đó thì con không thể gạt bọn họ được. Cho nên muốn ra ngoài đi du lịch, không chỉ đi một chỗ mà đi rất nhiều chỗ."

Ông lại hỏi: "Công việc của con thì sao?"

Ôn Thuần: "Con xin nghỉ dài hạn rồi. Cũng không lâu lắm, tầm hai, ba tuần gì đó con sẽ về. Bố không cần lo lắng cho con."

Lý Giang Lâm thở dài. Ông biết, Ôn Thuần ở nhà, ngày nào cũng chẳng thấy cô vui. Nếu có cơ hội đi ra ngoài chưa chắc không phải chuyện tốt. Chỉ là cô ra ngoài một mình như thế, ông có hơi không yên tâm.

Lý Trăn Nhiên thay ông nói: "Chị, chị đi một mình không an toàn."

Ôn Thuần cười nói: "Không sao, chị không đến chỗ nguy hiểm đâu. Có lẽ chị sẽ rủ thêm bạn bè đi cùng. Không cần quá lo lắng, cảm ơn em."

Lý Giang Lâm: "Nếu con đã quyết định vậy thì bố cũng không cản. Trên đường đi chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi về nhà."

Ôn Thuần: "Vâng."

Lý Giang Lâm dặn dì Vương, "Bảo tài xế đưa nó đi."

Dì Vương gật đầu, vội vàng đi gọi tài xế.

Lý Trăn Nhiên đứng dậy đi đến cạnh cô, chủ động xách vali giúp cô.

Ôn Thuần cảm ơn liên tục.

[ ĐM] Ký Sự Báo Thù Của Mèo Exotic Shorthair - Kim Cương QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ