Lát sau, cô bạn Mandoo trở lại, kề tai Chaeyoung hỏi nhỏ.
"Cô gái bên bàn kia cậu có quen không?"
Chaeyoung nhìn theo hướng mắt Mandoo rồi lắc đầu "không quen, sao cậu hỏi vậy?"
"Nảy giờ tớ để ý thấy chị ấy cứ nhìn cậu rồi cười cười, có thể là để ý cậu rồi" Mandoo đem suy nghĩ nói ra.
"Kệ chị ta, tớ có bạn gái rồi" Chaeyoung không để ý nói.
Mandoo vẫn quan sát Lisa "tớ thấy chị ấy không tệ, xinh đẹp lại có chút gì đó lạnh lùng".
"Nếu vậy thì cậu hẹn hò với chị ấy đi" Chaeyoung cười trêu.
"Cậu bị khùng hả? Chị ấy là để ý cậu mà, hơn nữa tớ đâu có thích con gái" Mandoo phản bác.
Nhưng Chaeyoung cũng không chịu thua "cậu không biết là không có ai thẳng 100%, chỉ là chưa gặp được người có thể bẻ cong mình à?"
"Tớ... tớ... không thèm nói với cậu nữa. Tớ về trước đây".
Miệng lưỡi không tệ Lisa ngày càng thích cô bạn gái này.
Vốn chỉ định ở lại thành phố Đà Lạt mấy ngày rồi lại đi tiếp những nơi khác, nhưng vì bạn gái, vì để có một cuộc hẹn gặp mặt chính thức với Chaeyoung nên Lisa đã thay đổi kế hoạch, từ ở vài ngày thành ở không xác định, từ ở khách sạn chuyển sang thuê một căn hộ nhỏ.
Cuối cùng Chaeyoung cũng chịu cho Lisa cuộc hẹn gặp nhau, không uổng công cô ra sức lấy lòng mất cả tuần. Địa điểm chính là quán lần đầu cô nhìn thấy Chaeyoung.
Lisa đến nơi sớm hơn giờ hẹn 30 phút, cô không mang máy tính làm việc, không ngồi bàn quen thuộc ở giữa quán mà chọn một bàn ở cửa sổ phía xa, khá riêng tư.
Bạn phục vụ đã quen mặt Lisa, lúc mang nước ra thì cười hỏi "cậu hôm nay không ngồi chỗ cũ à?"
Phục vụ ở quán cũng chỉ tầm tuổi sinh viên thôi, nhưng nhìn Lisa mặc áo phông, quần bò, tóc buộc đuôi ngựa, mái ngố, gương mặt không trang điểm trông chẳng khác gì cô gái mới lớn nên đều gọi là "cậu – tớ". Lisa thấy như vậy cũng tốt nên không có ý kiến gì.
"Hôm nay tớ có hẹn bạn" Lisa mỉm cười nhận lấy ly nước "cảm ơn cậu".
"Ôi cậu là khách quen bao lâu nay mới thấy cậu hẹn bạn" bạn phục vụ nháy mắt "sẽ không phải là bạn trai chứ?".
Lisa cười "là một cô gái".
Bạn phục vụ nói mấy câu rồi đi vào trong, Lisa khuấy ly café nóng, uống một ngụm. Mắt vẫn nhìn ra ngoài đường, có chút hồi hộp.
Kể từ lúc chia tay mối tình đầu, rất lâu rồi cô mới có cảm giác này. Dù sau đó cô cũng quen không ít nhưng vẫn không tìm được cảm giác mong chờ, tim đập liên hồi này.
Còn 5 phút nữa đến giờ hẹn thì Chaeyoung xuất hiện bên ngoài quán, nàng đi với một cô gái, nhưng cô ấy chỉ chở nàng đến rồi chạy xe đi mất.
Chaeyoung vào quán, gọi nước rồi nhắn cho Lisa.
Chaeyoung: Em đến quán rồi, chị đến chưa?
Lice: Chị ngồi ở bàn hướng 2 giờ nhìn từ quầy order, cạnh cửa sổ xa nhất.
Theo hướng nhìn vào, Chaeyoung thấy một người đang ngồi đưa lưng lại phía nàng. Chỉ mới nhìn sau lưng cũng có thể đoán là một mỹ nhân.
Đến nơi, Chaeyoung cẩn thận xác nhận là mình không có nhận nhầm người "chị là 'Gà con'?".
"Chào em Chaeyoung" Lisa quay lại mỉm cười với nàng.
Nhìn người này có chút quen mắt nhưng Chaeyoung vốn không giỏi nhớ mặt người, còn nghĩ chắc là tại mình mê gái, thấy người đẹp đều cảm thấy 'quen'.
Lisa cứ nhìn Chaeyoung rồi mỉm cười, Chaeyoung vô cùng ngại ngùng, nàng cứ giả vờ nhìn này nhìn kia, vuốt vuốt tóc, lúc vô tình ngước lên chạm phải ánh mắt của Lisa lại cười ngại rồi nhìn chỗ khác.
"Bình thường em nói nhiều lắm mà, sao hôm nay không nói gì thế?" Lisa thấy nàng ngại càng muốn trêu.
Chaeyoung mặt càng đỏ hơn "em... em ngại ạ".
Lisa đưa tay sang chỉnh lại mấy sợi tóc bị Chaeyoung vuốt đến hơi rối một chút, mỉm cười hỏi "bạn gái chị sao lại dễ ngại như vậy?".
"Tại chị xinh quá nên em ngại" Chaeyoung lời này là nói thật, nàng không nghĩ Lisa lại xinh và trẻ trung đến như vậy.
"Em từ lúc nào mà miệng lại ngọt vậy hả?"
"Còn không phải là học từ chị?"
Trêu được Lisa một câu, Chaeyoung dần thoải mái hơn.
Chaeyoung nhìn Lisa rồi hỏi "chị đến đây lâu chưa?"
"Ý em là đến quán hay đến thành phố này?"
"Cả hai"
"Chị đến quán sớm hơn em 25 phút" Lisa dừng một chút lại nói "còn đến thành phố này từ 10 ngày trước".
Chaeyoung mở to mắt ngạc nhiên "10 ngày á? Sao chị biết..."
Lisa nhanh chóng giải thích "Chị đi khắp nơi tìm cảm hứng viết sách, tình cờ đến đây và nhìn thấy em nên ở lại".
"Chị đã nhìn thấy em?"
"Chính là lúc em đi với cô bạn Mandoo có cặp má phúng phính ấy" Lisa gợi lại cho Chaeyoung.
"Đi với Mandoo" Chaeyoung gãi cằm nghĩ nghĩ, chợt nhớ ra chuyện gì reo lên "Chị là cái chị gái ngồi bàn kế bên hay nhìn tụi em à?"
"Không có" Lisa lắc đầu phủ nhận "Không phải tụi em, trong mắt chị chỉ có em thôi"
"Không nhìn sao chị biết cậu ấy là Mandoo có cặp má phúng phính?" Chaeyoung nắm bắt được vấn đề rất nhanh.
Em giỏi lắm, trọng tâm thì không nắm
"Do em gọi cậu ấy nên chị nghe được thôi mà" Lisa cũng không chịu thua.
Câu trả lời cũng xem như hợp lý, Chaeyoung không tiếp tục vấn đề này nữa. Nàng nhìn ly café trước mặt Lisa hỏi "chị thích uống café nhỉ? Mấy lần chị chụp cho em xem cũng đều là café"
Lisa theo ánh mắt Chaeyoung nhìn xuống ly café đã không còn khói bốc lên, cười cười "thói quen thôi, trước đây lúc viết tiểu thuyết chị thường viết đến 2 hay 3 giờ sáng nên uống café để thức"
"Vậy mà sáng còn hẹn em sớm như vậy? Chị nên ngủ nhiều thêm mới phải" Chaeyoung giơ tay nhẩm tính "vậy là mỗi đêm chị ngủ có 3 tiếng thôi à?"
"Chị bảo là lúc trước cơ mà" Lisa dở khóc dở cười "từ lúc nói chuyện với em là chị đã chuyển sang viết sách rồi, chủ yếu là viết ban ngày thôi, không có thức quá 12 giờ đêm đâu"
Nghe Lisa nói như vậy, Chaeyoung híp mắt cười hài lòng "Lice ngoan~"
Ánh mắt, nụ cười, giọng nói này... Sao lại có người đáng yêu đến như vậy Lisa mãi nhìn đến ngẩn ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Yêu lại - Nhất em, nhì vẫn em
FanfictionNgười ta có câu "nhất vợ nhì trời" nhưng còn Lisa nhà ta thì nhất vợ nhì vẫn vợ =))) Nhân vật chính: Lisa, Chaeyoung Nhân vật khác: Jisoo, Jennie, Ji-hee, Ji-hyo, và còn nhiều nhiều nữa Thể loại: trọng sinh, ngược nhẹ, ngọt, có H Bối cảnh Việt Nam...