Chương 38 Về Đà Lạt

317 25 29
                                    

Vài ngày sau, cả trường bước vào kỳ thi cuối kỳ, điểm thi của lớp Chaeyoung không có gì bất ngờ, nhưng điểm thi văn của Chaeyoung thì có. Một cô nàng thi vào trường nhờ điểm toán và tiếng anh lại đạt điểm giỏi cuối học kỳ môn văn. Từ một cô nàng học đều các môn, nàng trở thành học trò cưng của các thầy cô dạy văn.

"Cô Manoban" thầy giáo trưởng bộ môn vừa thấy Lisa vào phòng giáo viên liền nói ngay, có vẻ thầy ấy đã đợi cô từ trước "em Park Chaeyoung lớp cô giỏi lắm, có thể đưa em ấy vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, cô thấy sao?"

Nghe câu này có chút nhớ ngày Lisa còn học phổ thông, thầy chủ nhiệm cũng từng nói với cô rất nhiều lần, nhớ cả lời hứa làm đồng nghiệp của thầy năm nào.

"Cô Manoban!" không thấy Lisa trả lời, thầy giáo thử nói lại lần nữa "cô cũng biết đó, các môn khác đội tuyển học sinh giỏi không mười lăm thì cũng hơn mười em, chỉ có đội tuyển văn của chúng ta, tính đi tính lại cũng chỉ bằng một nửa"

"Chuyện này em sẽ hỏi lại em ấy" Lisa mỉm cười lễ phép nói "nếu như em ấy muốn thi ngành khác thì cũng không nên bắt em ấy vào đội tuyển văn"

Thầy biết điều đó, biết rất rõ, cho nên gần hai mươi năm nay chưa từng ép buộc đứa học trò nào, đội tuyển của thầy có thể kém hơn về mặt số lượng nhưng đổi lại mỗi em đều đặc biệt yêu thích văn học.

Hai gia đình nhà họ Park và họ Kim đưa các con về Đà Lạt thăm ông bà, cũng nhân dịp đi chơi và nghỉ hè. Trước đây, vì Chaeyoung không rời Lisa được, sợ nàng không ăn không uống, sợ nàng đổ bệnh nên vợ chồng Mason đưa cả Lisa về quê cùng. Tuy nhiên mấy lần đó đều là về quê ngoại Chaeyoung, lần này nghe bảo ông nội nàng bệnh nặng nên sẽ về nhà nội thăm ông trước.

Lần này ngoài Lisa còn có thêm Nam Seok, cô bé được bố mẹ Lisa đón về nuôi từ khi Lisa đi học xa, nhà đóng cửa bỏ không. Nam Seok tuy là em họ nhưng lại có nhiều tính cách khá giống Lisa, từ tự lập, mạnh mẽ đến cả cái tính thích sang nhà họ Park chơi.

Đem Nam Seok theo là vì Lisa biết em không có nhiều bạn, quanh quẩn cũng chỉ chơi với chị em Chaeyoung, rất ít khi được đi du lịch xa, có đi cũng chỉ đi với bố mẹ cô, không được chơi nhiều lắm.

Nhà ông nội Chaeyoung có ông bà, vợ chồng chú và con trai của họ. Nghe kể là trước đây ông không đồng ý cho bố Mason lấy mẹ Claire, ông bảo lúc còn nhỏ đã hứa hôn cho con trai và con gái nhà bạn thân. Lúc bố Chaeyoung đến với mẹ của Jisoo ông đã nhượng bộ một lần, nhưng khi bà ấy sinh khó mà mất, ông lại lần nữa muốn con trai lấy con gái của bạn thân.

Mason không có tình cảm với cô gái kia, bà nội Chaeyoung cũng nhìn ra được cô ta không thật sự thương Jisoo, chỉ giả vờ để lấy lòng con trai mình. Nhưng chồng bà quá mức bảo thủ, nói thế nào cũng không tin, khuyên gì cũng không nghe.

Lúc bố Chaeyoung đưa mẹ nàng về nhà nói là muốn cưới, ông nội Chaeyoung kiên quyết phản đối, ông còn tức giận tuyên bố nếu không cưới cô gái kia thì sau này đừng có gọi ông là bố nữa. Kết quả khiến con trai đưa cả gia đình vào tận miền Tây sinh sống. Nhiều năm như vậy cũng không về nhà lần nào, chỉ có chú của nàng lâu lâu lại đưa mẹ vào thăm gia đình anh trai.

(Lichaeng)  Yêu lại - Nhất em, nhì vẫn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ