Chương 37 Về lại nơi xưa

342 26 12
                                    

Người ta nói thanh xuân như một cơn mưa rào, thời gian từ lúc nào đã lặng lẽ trôi qua, mang theo quãng đời sinh viên của bọn họ, mang theo bao vui buồn, hờn giận của những người yêu nhau, mang theo cả những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên của cô bé nào đó.

Giờ đây, Lisa Ji-hee Jang Seon đã là đồng nghiệp trong một ngôi trường phổ thông khá có danh tiếng của thành phố. Ji-hyo không muốn đi theo con đường do bố vẽ ra nên tự mình vất vả khẳng định bản thân, cô nàng làm bác sĩ ở một bệnh viện nhỏ, dùng thời gian để tích lũy kinh nghiệm và tạo giá trị riêng cho bản thân.

Jisoo từ đầu muốn chạy lên thành phố Hồ Chí Minh học ngành kiến trúc như đời trước, lại vì có một cô bé nào đó không buông xuống được, không xa được mà đổi sang học thiết kế đồ họa ở Cần Thơ. Tất nhiên cô bé nào đó, không nói là mandoo Kim Jennie, cũng chuyển trường theo, lần nữa làm bạn học với Chaeyoung. Nhìn hai người cứ giống mình với Chaeyoung nhưng khoảng cách tuổi tác không quá xa như vậy, Lisa có chút thở dài. Nhẹ nhõm vì chuyện của họ tốt đẹp nhưng cũng đồng cảm với người nuôi vợ từ bé kia, mà sau này có khi phải gọi người ta tiếng chị vợ và chị dâu vợ.

Còn cô người yêu của Jang Seon, Lee Seo Won thì học xong thiết kế thời trang, có cơ hội hợp tác với một số tiền bối trong nghề sự nghiệp đang trên đà phát triển, ai cũng tiếc nuối bởi quyết định bỏ tất cả, rời thành phố hoa lệ, về thành phố mình sinh ra, bắt đầu lại mọi thứ với anh chàng thanh mai trúc mã.

Jang Seon là thầy giáo thể dục vừa là PT chuyên nghiệp, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt góc cạnh nhưng khi cười lên lại hiền lành không chỉ thu hút rất nhiều cô giáo trong trường, nữ sinh và cả các nam sinh đều bị chinh phục.

Ji-hee dùng phương thức riêng của mình để thổi hồn vào, làm cho những công thức toán, những con số khô khan trở nên dễ tiếp thu, dễ hiểu hơn. Mà lứa học trò đầu tiên được trải nghiệm phương pháp này của cô nàng không ai khác là tụi Lisa.

Người duy nhất làm cho từ thầy hiệu trưởng đến tổ trưởng tổ ngữ văn phải đau đầu là Lisa. Không lấy tư cách cô giáo mà như một người bạn, đem mỗi tác phẩm kể lại theo cách riêng qua ngòi bút tác giả của mình khiến nó ấn tượng hơn, dễ đi sâu vào trí nhớ của tụi học trò. Nhưng đó không phải điều gây đau đầu, gây đau đầu chính là cô không nhận dạy một lớp giỏi nào, học trò của cô là những lớp kém nhất, những học sinh cá biệt nhất. Quan điểm của cô là những đứa học trò giỏi nhất thì giáo viên khá cũng dạy được, nhưng dạy được những học sinh cá biệt nhất thì mới chính là thử thách lớn nhất cho giáo viên.

Sau nhiều năm công tác, lớp giỏi đầu tiên Lisa nhận dạy chính là lớp của Chaeyoung. Không những dạy Lisa còn làm chủ nhiệm lớp.

Đúng năm đó lại có một nhóm giáo viên về trường kiến tập, một cô giáo trẻ được phân vào lớp của Lisa chủ nhiệm, cô Jeon Somin, cũng là một đàn em của Lisa ở trường đại học.

"Chị Lisa" Somin đưa cho Lisa ly café khi cô đang ngồi trong phòng giáo viên chấm bài kiểm tra của học trò "lúc ở trường đã nghe các thầy cô trong khoa nói về chị, giờ mới có dịp theo chị học hỏi"

Lisa muốn tranh thủ giải quyết mọi việc ở trường để về đến nhà còn có thời gian dành cho Chaeyoung và việc viết lách của mình. Cô nhìn lên Somin, mỉm cười xã giao nói "đừng nói như vậy, chị cũng chỉ là đứa hay nghịch, hay phá nên các thầy cô nhớ đến thôi"

(Lichaeng)  Yêu lại - Nhất em, nhì vẫn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ