Chương 24 Làm con nít

429 22 0
                                    

Note: Các bạn đã đọc chap trước tới đoạn 'nhất niệm Thanh Khâu' thì còn đoạn tiếp nữa nha. Tại mình dở hơi mình cắt ngang đó ạ, vừa cập nhật rồi các bạn có thể xem lại nha ^^ Rất xin lỗi vì sự xàm xí này!!!

------------

Jungkook bật cười "ghế nào mà cao, tại bé lùn quá thì có" cười xong còn trêu tiếp "chiều cao như vậy làm sao làm cảnh sát được?"

Tên này nói sảng cái gì không biết, con gái như này đã cao lắm rồi còn bảo mình lùn. Rồi cái gì làm cảnh sát? Ai làm cảnh sát? Chị đây là tác giả đó... Mà khoan, cho xin chừng một phút mặc niệm... À nhầm tự nhìn lại.

Nhìn xuống người, Lisa lập tức phát hoảng, chạy đi tìm gương nhìn cái đứa bé ở trong đó, mắt mở to hết cỡ.

Đây là mình lúc nhỏ mà, làm sao lại... Nghĩ lại thì hình như Jungkook là ông anh làm cảnh sát ở địa phương, lớn hơn mình một con giáp nên gọi mình là bé cũng đúng. Bất quá không biết hiện tại là tình huống gì?

"Này anh Jungkook, bây giờ là ngày nào?" Lisa trở ra ngoài tìm Jungkook hỏi

"Ngày 5/5/2001, sao vậy đi học mà không nhớ ngày tháng hả bé?" Jungkook dọn dẹp bàn làm việc nói

Lisa mặt đầy hốt hoảng nghĩ mình suốt ngày thích viết truyện trọng sinh, vốn tưởng tượng mà viết, hư cấu mà viết không nghĩ có ngày bản thân lại trọng sinh thật, lại còn trở về hơn hai mươi năm trước.

Thấy Lisa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Jungkook gọi "này hôm nay là cuối tuần mà, có mình anh ở đây thôi, ngồi chơi đi"

Lisa lắc lắc đầu, không có quay lại nói "nay em mệt rồi, hôm khác đi" nói rồi cô đi ra ngoài nhìn nhìn xung quanh.

Lúc này nhà cao tầng không nhiều, ngoài đường xe đạp là chính, cây xanh vẫn còn nhiều nên không khí vô cùng tốt, nắng xuyên qua những tán cây to chỉ còn lại mấy đốm nhỏ vàng nhạt. Nhà cô ở nơi này suốt bao nhiêu năm nên không đến nỗi đi lạc, không biết đường về nhà.

Trên đường lại nhìn quanh, mọi thứ ở năm cô ba mươi đều không còn, giờ được thấy lần nữa cảm giác thật khó nói.

Gốc cây này lúc nhỏ trẻ con thường tụ tập kể chuyện ma vào buổi tối, bãi đất kia là nơi trẻ con chơi đuổi bắt, trốn tìm, đá bóng, nhảy dây. Lối nhỏ kia đi ra bờ sông nơi tụi nhỏ hay tắm sông, chơi đồ hàng, đường kia là đường đến trường tiểu học cũ trước khi nó bị phá đi xây lại ở nơi khác.

Đi thêm một chút đã về đến xóm, bọn trẻ con cuối tuần được dậy trễ, lúc này mới ra khỏi nhà, nhìn thấy Lisa liền kêu to.

"Lisa đi chơi không?"

"Bọn tớ định đá bóng này"

"Không thì chơi trốn tìm"

Thằng nhóc này về sau học xong phổ thông rồi nhập ngũ hai năm và về nhà lấy vợ. Con bé kia chạy qua Nhật xuất khẩu lao động rồi có chồng bên đó chẳng mấy khi về. Còn thằng nhóc này nhìn ngốc ngốc lại có thể thi đỗ đại học, sau về làm viên chức ở địa phương.

"Thôi hôm nay tớ không chơi, mấy cậu tự chơi đi" Lisa nói xong lại tiếp tục đi, chẳng biết tụi bạn có nói gì nữa không

(Lichaeng)  Yêu lại - Nhất em, nhì vẫn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ