Chương 68 Dầm mưa

285 15 11
                                    

Quả nhiên vào nhà hàng thì thấy Keidi đang ngồi đó, Lisa bước đến ngồi đối diện hỏi "sao rồi, đỡ say hơn chưa? Tâm trạng có tốt hơn không?"

Keidi gật đầu "ổn hơn rồi, cảm ơn chị nha. À chị gặp chị Mincy chưa, chị ấy thế nào rồi?"

Chị Mincy nói muốn một mình, lại nghĩ muốn cho Keidi lo lắng một chút để sau này đỡ bốc đồng hơn, Lisa nhún vai nói "gặp rồi, nhưng bây giờ chị ấy không muốn gặp em, xin lỗi chị không thể cho em biết chị Mincy đang ở đâu được"

"Chị ấy còn giận em hả?" Keidi vò đầu bứt tóc "chị làm ơn cho em biết chị ấy đang ở đâu đi, em phải đi xin lỗi, dỗ ngọt, làm lành với chị ấy"

"Chị Mincy nói là muốn yên tĩnh một mình" Lisa lấy lại vẻ nghiêm túc nói "em tốt nhất nên tự kiểm điểm bản thân, biết mình sai chỗ nào chứ đừng có nói một câu xin lỗi suông cho qua chuyện"

Nghe xong, Keidi quả thật cúi đầu, im lặng suy nghĩ lại từng hành động, từng lời nói đã chọc giận Mincy. Ngồi thêm một lúc, Lisa nói "nếu không có gì nữa chị về phòng tìm em người yêu nhỏ bé đây"

Keidi ngẩng đầu lên nói "lúc nảy ăn tối ở đây xong, Chaeyoung nói là muốn mua ít đồ nên ra ngoài rồi, chị về phòng tìm ai?"

Lisa giật mình, qua cửa kính nhìn lên trời hô "trời bắt đầu mưa rồi, em ấy đi đâu được" rồi vụt chạy đi mất

"Này chị, đợi đã..." Keidi gọi với theo nhưng Lisa đã nhấn thang máy đi xuống dưới

Trời mưa lất phất rồi lớn dần, nặng hạt hơn, Lisa một thân áo phông quần bò kéo áo hoodie che đầu lao vào trong màn mưa. Cô không biết Chaeyoung là muốn mua thứ gì hay đi đâu chỉ là cứ chạy đi theo bản năng.

Không biết qua bao lâu, trận mưa kia vẫn chẳng có dấu hiệu tạnh, cứ lớn rồi nhỏ lại lớn lần nữa. Quần áo trên người Lisa ướt đẫm, một cơn gió thổi qua cả người sẽ run lên một trận. Đôi môi tái đi, hàm răng có lúc sẽ đánh vào nhau vì lạnh nhưng bước chân vẫn không ngừng chạy về phía trước. Con đường lạ rồi quen, dường như Lisa cứ mãi vòng quanh chỗ đó không tìm được đường ra.

Ở khách sạn, Keidi rốt cuộc gọi được cho Mincy, hai người gặp nhau nói rõ mọi chuyện, xin lỗi rồi làm hòa. Khi trở về phòng, muốn sang tìm Lisa nói câu cảm ơn lại nghe Chaeyoung bảo là cô chưa về.

Keidi trợn to mắt "cái gì? Chị Lisa vẫn chưa về?"

"Mưa to như vậy em ấy đi đâu được chứ?" Mincy nhìn biểu hiện của Keidi hỏi "em biết không?"

"Lúc nảy muốn trêu chị ấy một chút nên em bảo là Chaeyoung ra ngoài mua đồ" Keidi cúi đầu có lỗi "rồi chị ấy chạy đi mất em không kịp gọi lại, nảy giờ cũng quên mất nghĩ chị ấy chắc về rồi"

Chaeyoung phát hoảng "trời tối như vậy lại đang mưa chị ấy đi đâu được? Em đi tìm chị ấy" rồi nàng toang chạy đi

Mincy nhanh tay giữ tay Chaeyoung "em chậm đã, chị nghĩ Lisa đang trở về rồi hay gọi cho em ấy thử xem"

"Chị Lisa không mang điện thoại đi" Chaeyoung gấp đến muốn khóc "chị ấy lại còn mù đường nữa"

Đúng lúc này, Bambam từ trong thang máy đi ra, thấy ba người định qua chào hỏi thì thấy thái độ kia của Chaeyoung "có chuyện gì vậy, Chaeyoung em làm sao thế kia?"

(Lichaeng)  Yêu lại - Nhất em, nhì vẫn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ