Hồi 87: Trái tim mách bảo.

233 35 1
                                    

Bên bờ hồ ở khu công viên lớn nhất thành phố có đôi thiếu nữ đang dạo bước bên nhau ngắm nhìn bầy thiên nga bơi lội trên mặt nước, xa xa đằng kia là nhà kính phản chiếu ánh nắng nên lấp lánh màu ngũ sắc trông rất đẹp mắt.

Khung cảnh nên thơ như vậy nhưng lại có một thiếu nữ mặt ủ mày chau không có vẻ gì là vui thích.

“Lenna, chị ổn chứ?” Rose thì thầm khẽ hỏi, chiếc dù trong tay cô xoay nghiêng dưới vòm trời.

“Tôi ổn.”

“Em trông chị có vẻ mệt mỏi, muốn ngồi nghỉ một lát hay không?”

“Cũng được.”

Nói là làm, hai thiếu nữ đến bên bóng cây nhẹ nhàng ngồi xuống, trước mắt hai người là thảm cỏ xanh mát rười rượi, không khí thoáng đãng phảng phất hương hoa làm tinh thần người ta thư thái.

Hòa vào cùng với tiếng chim ca là tiếng Rose ngâm nga những giai điệu không lời. Cô là con gái của một quý tộc ở Paris, xuất thân danh giá và vẻ ngoài kiều diễm đã khiến biết bao chàng trai ở thành phố này mê đắm, nhưng trước nay vườn hồng vẫn chưa hé cửa mở lối cho bất cứ ai, bởi lẽ trong mắt Rose chẳng có người đàn ông nào là xứng đáng.

Hôm nay, papa dắt cô đến gặp cháu gái của ngài thống đốc, một người con gái lớn hơn cô chỉ một hai tuổi có chất giọng lơ lớ lạ lùng nhưng ngược lại gương mặt cùng vóc dáng vô cùng xinh xắn.

Lần đầu tiên gặp gỡ, Rose có chút sửng sốt với Lenna Yves, nàng tiểu thư có vẻ ngoài lịch thiệp nhưng lại chứa đựng điều gì đó rất ưu sầu từ sâu bên trong ánh mắt mà cô đã trót nhận ra.

“Em có thể mời chị đêm nay đến dinh thự dự tiệc hay không?”

Cuộc sống của những đứa con danh giá là vậy, suốt ngày chỉ có chuyện khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy rồi dạo quanh những nơi đẹp đẽ và tham gia các buổi tiệc tùng xa hoa.

Đó dường như đã là một truyền thống lưu lại qua vô số thế hệ con người. Đáng tiếc truyền thống này lại không hề khiến Nam Sa hứng thú.

Nàng lắc đầu chối từ: “Thứ lỗi cho tôi, đêm nay tôi có chút việc bận mất rồi.”

“Ồ không sao, thật tiếc quá, có lẽ là khi khác vậy…” Rose thoáng ủ rũ.

Nam Sa gật đầu cười cười cho có lệ rồi cả hai lại chìm vào thinh lặng.

Cho đến khi Rose lơ đãng hát mấy câu rằng: “Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng xau cho đến khi bạc đầu.”

“Em…hát cái gì vậy?…” Nam Sa giật mình, nàng tròn xoe mắt nhìn sang Rose.

“Là vài câu hát dân ca Nam Kỳ mà em học được trong lần du ngoạn An Nam hồi năm ngoái đấy chị ạ! Chị hứng thú với nó sao? Để em giải thích ý nghĩa của nó cho chị nghe nhé?”

“Không, không cần đâu…tôi nghĩ mình biết ý nghĩa của nó là gì…” Nam Sa run giọng.

Ký ức như một làn gió thổi tới mang theo những hình ảnh rời rạc từ xa xưa chắp vá lại với nhau một cách khó nhọc làm đầu óc nàng trở nên quay cuồng.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ