Vô Tiêu 142 - Ngày Tết ở Thiên Ngoại Thiên

35 0 0
                                    


Vô Tiêu - Ngày Tết ở Thiên Ngoại Thiên

Phan Bạch Quán

***

Lôi Vô Kiệt mở bừng mắt. Ngay trước mặt hắn, hiện ra một khuôn mặt xương xương, đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt không dấu vẻ ngạc nhiên, "Ngươi thức dậy rồi a?"

Nam tử áo xanh - Phải, thanh y nam tử không ai khác, chính là Tiêu Sắt-Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sắt đứng lên, hai tay mở ra, giọng diễu cợt.

"Làm khách nhà người ta, lại ngủ trưa trật mới dậy, Lôi đại công tử giỏi quá ha?"

Vừa nghe qua ba chữ "nhà người ta", Lôi Vô Kiệt đang tơ lơ mơ chợt tỉnh hẳn người.

A, phải, nơi này không phải là Tuyết Nguyệt Thành, cũng không là Tuyết Lạc Sơn Trang, càng không phải Lôi Gia Bảo. Mà, đây chính là... Họa Tuyết Sơn Trang - Thiên Ngoại Thiên!

***

Bảy ngày trước...

Lôi Vô Kiệt trên đường về nhà, tạt ghé ngang Tuyết Lạc Sơn Trang.

Nhưng khi vừa tới cửa, hắn thấy một cỗ xe song mã. Ngựa là trắng như tuyết, bờm dầy và dài, đúng là loại Tuyết Sư Tử vùng băng sơn lạnh lẽo.

Vào tới cửa, lại thấy ngay một nam tử đang khoác lên áo lông chồn tím.

"Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt kêu to, "Ngươi tính đi đâu?"

Ngước mắt nhìn lên thiếu niên áo đỏ, tóc ngắn, Tiêu Sắt thoáng ngạc nhiên:

"Khiêng Hàng! Ha! Tết nhất rồi, còn đi lang thang sao?"

Tới khi biết cỗ xe kia sắp sửa hướng tới Thiên Ngoại Thiên, áo đỏ nam tử hào hứng:

"Ta đi theo ngươi!"

Không trả lời, Tiêu Sắt chỉ khẽ nhún vai, quay đi, bước vào xe. Lôi Vô Kiệt theo bén gót, cũng chui luôn vào xe.

***

Lôi Vô Kiệt theo Tiêu Sắt đi dọc một hành lang gấp khúc. Nhìn xuống khoảng sân trống bên dưới, hắn thấy đám gia nhân đi đi lại lại, tuy không ra tiếng ồn ào nhưng rõ ràng bận rộn.

Áo xanh và áo đỏ tiến vào một phòng cuối hành lang. Trong phòng có nhiều kệ sách. Góc phòng có một trương bàn vuông vức. Bàn đặt sát cửa sổ rộng, nhìn ra bên dưới một vườn hoa có hồ nước nhỏ.

Nước đóng băng trắng đục như sữa. Tuyết phủ trắng xóa. Nếu không có ảnh mờ mờ của những mái nhà nhấp nhô chung quang, có thể thấy khá giống Tuyết Lạc Sơn Trang.

Trên bàn, một hộp lớn sơn son đậy kín. Lôi Vô Kiệt không kềm được tò mò, đưa tay mở nắp.

Trong hộp là một thố sành lớn, cũng đậy kín, nhưng mùi hương tỏa ra ngào ngạt. A, nghe như cháo gạo mới! Còn có các dĩa rau ngâm chua, trứng muối, trà, bánh ngọt và trái cây.

Bụng chợt nghe cồn cào. "Hòa Thượng đâu rồi?" Giọng áo đỏ rõ là nôn nóng.

Tiêu Sắt nhún vai. Cái nhún vai cũng in hệt như ngày hôm qua. Khi hắn bị một cặp mắt đỏ sậm nhìn hắn. Không chút biểu cảm, nhưng Tiêu Sắt đọc rõ lời hỏi:

VÔ TIÊU - TUYỂN TẬP ONESHOT 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ